Chiếc đuôi ngắn và béo bất ngờ linh hoạt quấn lấy viên ngọc phát sáng không lớn không nhỏ, đầu đuôi còn cong lên để bắt lấy viên ngọc tròn phát sáng mà nó đã ném lên, Long Minh nhìn viên ngọc tròn, đôi mắt vàng to ngay lập tức sáng lên.
“Chơi đủ rồi, giờ phải luyện tập phép thuật.” Odordo ngồi ở bên cạnh cười nhẹ.
Long Minh ôm đuôi mình, giọng trẻ con đáp lại: “Hú~” sau đó lại vội vàng cảm ơn: “Cảm ơn Oreo.” Viên ngọc này rõ ràng là do Oreo tặng cho cậu.
Odordo chống cằm nhìn Long Minh ngồi trên đống đá quý vụn dùng đuôi chơi viên đá phát sáng, thậm chí còn nghĩ ra nhiều cách chơi khác nhau.
“Grew đang ngủ ạ?” Long Minh lắc đuôi nhìn về phía Grew đang nằm cách đó không xa.
“Ừ.” Odordo lấy ra một cuốn sách dự định tự mình giải thích cho bé con nghe.
“Pháp sư là sức mạnh quan trọng nhất trên đại lục Azeric, họ có thể triệu hồi các nguyên tố bay lơ lửng trong không trung, dưới biển, hoặc trong gió, đất để phục vụ cho mình.”
“Ngoài các nguyên tố phổ biến như hỏa hệ, phong hệ, băng hệ, thổ hệ, lôi hệ, còn có ánh sáng và bóng tối, các vị thần trực thuộc một hệ nguyên tố có thể cho phép em có được sức mạnh nguyên tố lớn hơn, vì vậy pháp sư thường có một vị thần tín ngưỡng.”
Long Minh ngoan ngoãn ngồi trên đống cỏ lắng nghe Odordo giải thích chậm rãi và nghiêm túc, cậu đưa ra câu hỏi: “Vậy làm sao biết mình thuộc hệ nào?”
Odordo bất đắc dĩ cười: “Nhóc con, em suy nghĩ quá sớm rồi, giờ em chỉ cần học cách thiền để cảm nhận nguyên tố là được.”
“Nhắm mắt lại, tĩnh tâm cảm nhận mọi thứ xung quanh, ban đầu không cần gấp gáp, không cảm nhận được cũng là bình thường.”
Long Minh cảm thấy mắt mình bị tay Odordo che lại, từ từ nhắm mắt lại, cậu cảm thấy không có gì khác biệt so với lúc mình ngủ.
---
“Anh sẽ ra ngoài một chút để tìm thực vật, không cần lo lắng, anh sẽ trở về nhanh chóng.Bé ngoan hãy ở nhà và luyện tập thật tốt, chỉ cần chú ý đến màu sắc và hình dạng của các yếu tố xuất hiện trước mắt là được.”
Âm thanh của Oreo dần xa, Long Minh kiên nhẫn ngồi trên thảm cỏ, cố gắng làm cho tâm trí mình bình tĩnh lại. Trước mắt cậu là một mảng tối, không biết đã trôi qua bao lâu, Long Minh cảm thấy xung quanh nóng lên. Trong lòng cậu vui mừng, không phải là nguyên tố hỏa sao? Hôm qua cậu còn phun lửa nữa! Chắc chắn là nguyên tố hỏa đang ở quanh cậu.
Long Minh nhắm chặt mắt cảm nhận nhiệt độ xung quanh ngày càng tăng, giống như đang ngâm mình trong nước nóng, đặc biệt là ở đuôi, nguồn nhiệt cứ liên tục tiến lại gần đầu đuôi cậu. Cậu không thể không di chuyển mông một chút, đuôi rung nhẹ, kết quả là nguồn nhiệt vẫn quấn lấy đuôi cậu...
Cảm giác như có gì đó không đúng, liệu đuôi của cậu có bị cháy không? Nhưng không thấy có mùi khét.
Sau một lúc chịu đựng thì Long Minh không thể không ngoảnh đầu lại nhìn, và sau đó mắt cậu mở to, đầu đuôi vô thức đung đưa.
Đuôi của cậu thực sự đang cháy, có một đốm lửa nhỏ bám vào đầu đuôi, ánh lửa vàng ấm áp chiếu sáng đôi mắt non nớt của cậu làm cho đôi mắt ấy càng thêm lấp lánh như vàng ròng, khiến cho mắt của hỏa tinh linh cũng phải cảm thấy chói lòa.
Ôi, nó thật sự thích đôi mắt của sinh vật này, giống như ngọn lửa hòa cùng vàng ròng vậy.
Long Minh không thể đánh bay sinh vật lửa nhỏ đó ra khỏi đuôi của mình nên cậu chỉ biết ôm lấy đuôi, cúi đầu chăm chú quan sát. Cậu nhìn thấy một... tinh linh nhỏ.
Tinh linh nhỏ giống như cô nương ngón tay cái, ngại ngùng đứng trên đầu đuôi của cậu, khẽ gọi chào cậu.
“Chào cậu.”