“Chúng ta vào quán rượu của lão Jack đằng kia trú mưa một chút đi.” Czech mở miệng nói, ba người vừa đến cửa quán liền thấy một người đàn ông béo phì chạy về phía họ, vẻ mặt đầy vui vẻ và nhiệt tình, thẳng hướng tới rồng đen Carlo: “Vị tráng sĩ này, xin hỏi ngài có hứng thú làm giao dịch không? Tôi có một lô thảo dược quý cần chuyển đến Đế quốc Idar ở phía nam, thù lao…”
Rồng đen Carlo nheo mắt lại, cúi đầu nhìn người đàn ông này: “Ông gọi tôi là gì?”
“Là, là tráng sĩ…” Gita, người đàn ông mập, nhìn thấy đống cơ bắp vạm vỡ của người này gần như tương đương với chiều cao của một người thú Rhine, làn da màu nâu khỏe mạnh, thì ấp úng lặp lại.
“Phụt ha ha ha ha.” Erza ở bên cạnh cười không chút khách khí, Carlo từ nhỏ đã béo hơn những con rồng bình thường vì vậy luôn ghét những từ ngữ có ý nghĩa liên quan đến béo phì.
“Có lẽ ông nên gọi hắn là hiệp sĩ.” Czech xoay Carlo lại để người đàn ông này thấy được thanh kiếm khổng lồ trên lưng Carlo.
“Trời ạ, ngài lại là một hiệp sĩ sao? Thật thất lễ.” Gita lau nước mưa trên mặt, cảm thấy không còn hy vọng, những người hiệp sĩ cầm kiếm lớn như vậy thì giá thuê không hề rẻ.
“Đợi đã, ông nói là gửi đến Đế quốc Idar hả?” Erza đột nhiên hỏi.
“À, đúng vậy.” Gita nhìn cô gái thanh nhã duyên dáng này, ánh mắt đọng lại trên cây gậy pháp thuật màu xanh của cô, cảm thấy có chút e dè, không lẽ người phụ nữ này là một pháp sư?
Carlo sờ cằm lấy cuốn sách trong tay ra, ngay ánh nhìn đầu tiên là lời hứa của Đế quốc Idar về việc chuyển hàng: năm trăm cân ngọc trai chất lượng cao, mười cân ma tinh thuần khiết, năm mươi thùng đèn lưu ly, một nghìn cân vàng, tám trăm cân hồng ngọc, năm trăm cân ngọc lục bảo...
“Hiện giờ ai là vua của Idar?” Carlo kéo người đàn ông lại gần.
Gita đột ngột trợn mắt: “Là, là Hull đại đế.” Tại sao người đàn ông này lại nói chuyện hung hăng như vậy?
Erza vuốt mái tóc xanh của mình, hồi tưởng: “Tôi nhớ con trai của Hull có rất nhiều, còn có một người muốn ký kết khế ước với Bạc nhà chúng ta nữa.”
“Sau đó bị Bạc mở không gian ném đến chỗ của người thú goblin, sau khi vị hoàng tử có tính sạch sẽ đó được Bạc đưa trở về mang theo mùi hôi tới mức thiếu chút nữa tất cả mọi người ở đó đều xỉu ngang.” Czech cũng nhớ lại, không khỏi bật cười.
Carlo để người thương gia đó đi, tuổi của hắn còn trẻ hơn vợ chồng rồng Phỉ Thúy, lúc đó mới trưởng thành nên trong cuộc Thánh chiến đã bị giam ở đảo rồng, vì vậy hắn cũng không rõ những chuyện đã xảy ra trước đó.
“Vậy chúng ta có phải đi đến Đế quốc Idar không? Thực ra tôi muốn dùng hình dạng gốc hơn.” Carlo không thoải mái kéo áo mình, hắn ghét sự ràng buộc, nhưng hiệp sĩ nhân loại đều ăn mặc như vậy, nên hắn chỉ có thể chịu đựng một thời gian.
Erza nhìn về phía màn mưa xa xa, lấy chiếc vòng cổ trên cổ Carlo ra nhắm mắt cảm nhận, sau đó từ từ mở mắt: “Đi theo chiếc vòng cổ linh hồn tôi có thể cảm thấy bé con ở phía nam của đại lục, nhưng không biết ở đâu.”
“Vậy chúng ta hãy nhanh chóng lên đường, tìm thấy bé con có thể cũng tiện đưa nó đi dạo một vòng ở Idar.” Czech quyết định.
Vậy là Carlo và nhóm lại vội vàng lên đường.
…
Khi Long Minh tỉnh dậy, cậu nghi ngờ rằng mình đã thấy mặt trăng nên vội vàng ngồi dậy, dụi dụi mắt, lập tức thấy một viên ngọc phát sáng để trên đầu giường, ánh sáng dịu dàng như ánh trăng lan tỏa xung quanh, nếu không nhìn kỹ thì còn tưởng là một lớp sương mù mờ ảo và bay bổng.
Đuôi của cậu đã hành động trước ý chí.