Ác Long Rít Gào, Ngao Ô ~

Chương 38

“Chạy đi!” Grew quay đầu hét to với Long Minh, con báo sấm sét này rất mạnh, nó là một con ma thú cấp bốn và họ hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Bàn tay khô gầy của Grew sáng lên ánh sáng màu vàng nhạt phủ lên lớp tường đất mỏng manh.

“Gào!” Nhưng con báo sấm sét không để cho hai người có thời gian, nó chuẩn bị giật cho họ thành những mảnh thịt nướng, rồi nuốt chửng cả hai.

Bỗng nhiên, một tiếng ngân vang trong trẻo truyền đến từ không trung.

“Chúa tể băng giá vĩ đại, ta lấy danh nghĩa người mang khế ước triệu hồi các nguyên tố băng trong không khí, hãy nghe theo lệnh ta, trói buộc.”

Odordo khẽ chạm vào đầu ngón tay, phép thuật đã chuẩn bị xong. Ánh sáng màu xanh lam nhạt bừng lên xung quanh, có vô số ký hiệu pháp thuật phức tạp hiện ra trong không trung rồi nhanh chóng đóng băng con báo sấm sét đang nổi giận. Với một cái vung tay áo dài đen, Odordo thổi một cơn gió đưa Long Minh và Grew về phía cửa hang. Anh cũng hạ cánh, không vững bước một bước đặt hai người vào trong hang rồi bước vào theo. Trước khi đi, anh còn niệm một câu bùa “con mắt mị ma” lên cửa hang.

Odordo từng rất thành thạo loại phép mê hoặc này vì nó hầu như chỉ cần niệm là xong. Nhưng hiện tại anh đã bị thương nên cần phải kèm theo cả cử chỉ tay. Vừa hoàn thành xong bùa, Odordo đã nghe thấy tiếng báo sấm sét phá băng và gầm lên giận dữ làm mảnh gỗ trên cửa hang rơi lả tả.

“Nhóc con không sao chứ?” Grew vừa thoát chết thì vui mừng khôn xiết. Nhìn thấy hang động quen thuộc trái tim đang đập thình thịch của hắn cuối cùng cũng trở lại bình thường. Hắn nằm xuống đống cỏ khô nhìn về phía Long Minh, thấy cậu đang cúi gằm đầu, cái đuôi mềm rũ xuống đất nhưng một tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của hắn.

“Lúc nãy ta đã bảo nhóc chạy trốn rồi cơ mà?” Grew lập tức đoán ra suy nghĩ của cậu nhóc. Trong lúc sinh tử nguy cấp, cậu nhóc này còn định kéo hắn cùng chạy thoát.

Grew không hiểu sao đôi mắt lại thấy nóng.

Long Minh ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng kim sáng rực thường ngày giờ đây ảm đạm như bị phủ một lớp bóng tối chứa đầy sự buồn bã. Ngay cả giọng nói trong trẻo thường ngày cũng mất đi vẻ năng động.

“Grew, máu…”

Grew cúi đầu thô lỗ lau vết máu trên áo. Chiếc áo vải thô cũ kỹ lập tức nhăn nheo không ra hình dạng. Hắn quỳ xuống, bàn tay khô gầy xoa xoa đầu cậu nhóc mập, miệng cười toe toét: “Không sao đâu, người của tộc Địa Tinh ta sức sống dai lắm, không sợ gì cả, giờ chúng ta đã an toàn rồi.”

Long Minh khẽ vẫy đuôi, cúi đầu im lặng. Trong lòng cậu tràn ngập hối hận, cậu không nên chạy xa như vậy, rõ ràng Grew đã cảnh báo với cậu rồi.

Cậu cũng không nên kɧıêυ ҡɧí©ɧ con báo đó một cách bừa bãi. Nhưng lúc đó cậu không thể kiềm chế được, trong lòng cứ nghẹn một cơn giận, thế nào cũng không chịu khuất phục.

Nhưng Grew vì cứu cậu mà bị thương thậm chí còn suýt chút nữa còn mất mạng. Nghĩ lại cảnh đó Long Minh cảm thấy vô cùng buồn bã.

Grew bối rối nhìn nhóc con đang u sầu, hắn không biết nên an ủi thế nào. Cậu nhóc lần đầu tiên ra ngoài không thể tránh khỏi việc quá phấn khích được. Tất cả là tại con báo sấm sét kia.

“Không sao đâu nhóc con, đợi nhóc lớn lên là có thể đánh bại con báo sấm sét rồi.” Grew lúng túng an ủi, “Vả lại, vừa rồi nhóc cũng rất dũng cảm, tất cả đều là lỗi của con báo sấm sét đó.”

Long Minh ngẩng đầu nhìn mái tóc rối bù và khuôn mặt lấm lem của Grew, thân thiết cọ vào đầu hắn, đáp lại bằng giọng nói ủ ê: “Ngao.”