Grew vỗ nhẹ vào lưng cậu nhóc mập, trong lòng cảm thấy ấm áp, rồi không tiếng động làm khẩu hình miệng: “Oreo.”
Odordo bước đến trước mặt Long Minh rồi bế cậu lên đống cỏ khô, rồi cúi người lấy khăn tay lau khóe miệng cậu. Nhóc rồng nhỏ này tính cách vẫn rất giống tộc rồng, đều có cùng một sự kiêu ngạo và nóng nảy. Có lẽ đó là dòng máu kiêu hãnh của tộc rồng, không bao giờ chịu để kẻ thấp kém hơn mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Nhìn hai cái móng vuốt đang siết chặt lấy nhau, Long Minh cảm thấy hơi xấu hổ: “Odordo, Grew, em không sao rồi.” Cậu không phải kiểu người bướng bỉnh, sau khi nhận ra lỗi lầm cậu sẽ sửa chữa lại nó. Lần sau sẽ không bốc đồng nữa.
Odordo nhìn bé rồng nhỏ đang nghiêm túc thì nở nụ cười, giọng nói dịu dàng: “Vậy thì sau này hãy tập luyện ma pháp cùng anh đi.”
“Có ma pháp, em sẽ có thể tự bảo vệ mình và cả người khác nữa.”
Đôi mắt Long Minh lập tức sáng rực, cậu nhìn người cá, giọng nói mềm mại đầy tinh thần: “Oreo!”
Grew ở bên cạnh nhớ lại hành động phun lửa trước đây của cậu nhóc thì không nhịn được mà hỏi: “Oreo, cậu có biết phép thuật hệ hỏa không?”
Odordo lấy từ tay áo ra một cuốn sách sang trọng với hoa văn mạ vàng: “Tôi không biết, nhưng tôi có những câu thần chú hệ hỏa.”
Long Minh trố mắt nhìn tay áo của Odordo, đến giờ cậu vẫn không hiểu tay áo của anh có thể cất chứa bao nhiêu thứ, cứ như một chiếc túi thần kỳ của Doraemon vậy.
Dường như nhận ra sự tò mò của nhóc rồng, Odordo xắn tay áo lên một chút để lộ cổ tay với làn da trắng bệch, trên đó có một miếng vảy cá hình bán nguyệt màu bạc dán gần khuỷu tay.
“Đây là pháp khí không gian mà sư phụ tộc người lùn là Sư Mộc từng chế tạo riêng cho anh. Nó chỉ có thể chứa đồ vật,” Odordo nói với vẻ tiếc nuối.
Grew không ngờ Odordo lại giàu có đến vậy, thậm chí còn có pháp khí không gian.
“Odordo, cậu từng là quý tộc à?”
Odordo thả tay áo xuống, cười nhã nhặn: “Không, tôi từng là bạo chúa dưới đáy biển sâu, tôi cai trị vùng biển của tộc Xà ma sáu đầu.”
Grew nhìn Odordo, kẻ chưa bao giờ biết tức giận là gì kia, không tin chút nào, hắn lẩm bẩm: “Vậy tôi còn từng là Thần Titan của biển sâu.”
Nhưng Long Minh lại rất tò mò: “Oreo, anh không phải người cá sao?” Người cá chẳng phải nên ở với người cá à?
Odordo nhìn nhóc con đầy hiếu kỳ đang nhìn mình, dịu dàng đáp: “Anh tất nhiên là người cá rồi, nhưng anh đã từng giả trang làm Xà ma sáu đầu.”
“Thuật ngụy trang của anh rất lợi hại.”
Long Minh chớp mắt nhìn anh: “Em muốn học.”
“Tất nhiên có thể, nhưng hôm nay chúng ta đã mệt cả ngày rồi, ngày mai anh sẽ dạy em nhận biết các nguyên tố rồi bắt đầu học pháp thuật.” Odordo đứng dậy đổ nước vào nồi sắt, sau đó đốt củi thông. Khi nước đã nóng, anh bế Long Minh qua rồi đặt vào trong nước.
“Ngâm nước ấm đã, vậy thì lát nữa ngủ sẽ thoải mái hơn.”
Long Minh được ngâm mình trong làn nước ấm áp, âm thanh của Oreo bên tai giống như làn gió xuân ấm áp thổi qua khiến chú rồng con vốn đã mệt mỏi từ từ khép đôi mắt vàng của mình lại. Chẳng mấy chốc, Long Minh đã phát ra tiếng thở nhẹ nhàng, cái bụng mềm mại màu trắng nhạt phập phồng theo từng hơi thở, hai chân trước quen thuộc ôm lấy chiếc đuôi của mình như thể trở về trong vỏ trứng.
Odordo nhẹ nhàng bế rồng con đang ngủ lên lau khô nước, rồi đặt cậu bé lên giường của mình – chính là đống kim cương và tiền xu mà chú rồng con thường hay chơi. Sau đó, anh đắp chăn cẩn thận cho Long Minh. Khi quay lại, anh phát hiện Grew cũng đã ngủ từ lúc nào.
Odordo cười khẽ, cũng đặt Grew lên giường của mình luôn.