Ác Long Rít Gào, Ngao Ô ~

Chương 37

Ngay lúc vị tộc trưởng tộc rồng đang mải suy nghĩ, bỗng hắn cảm thấy từ sâu thẳm trong linh hồn rồng có một tiếng gọi nhẹ nhàng, mang theo chút hoảng sợ và lo lắng của bé con.

“Ngao ô~”

Hillier chớp mắt từ từ, nghi ngờ rằng mình có thể đã nghe nhầm bởi vô số lần ngủ mơ tỉnh lại hắn đều ước mơ mình có thể nghe thấy tiếng kêu non nớt của một bé rồng con.

Cùng lúc đó, những con rồng ồn ào bên dưới cũng lập tức im lặng, mỗi con đều mở to mắt không thể tin nổi nhìn nhau, đồng tử mạnh mẽ co lại.

Má nó, vừa rồi hình như thật sự có một tiếng kêu cứu non nớt của một chú rồng con vang lên từ sâu thẳm linh hồn họ!!!

Bởi vì bé con của tộc rồng rất hiếm và chu kỳ sinh trưởng dài nên tất cả các chủng tộc khác đều không biết rằng linh hồn của rồng con và linh hồn của rồng trưởng thành có thể liên kết với nhau. Tất nhiên, trong trường hợp bình thường sẽ không có chú rồng con nào liên kết với chúng bởi vì bé con không thể hoặc nói đúng hơn là không biết chuyện này, chỉ khi có nguy hiểm đến tính mạng thì bản năng của nó mới tự động tìm kiếm sự liên lạc với các con rồng trưởng thành khác. Nếu có một tiếng gọi của bé con xuất hiện trong tâm trí của chúng, điều đó có nghĩa là bé con đó đang bị tổn thương hoặc gặp nguy hiểm đến tính mạng, linh hồn rồng bé con nớt mới liều lĩnh không quan tâm gì đi tìm kiếm sự bảo vệ từ các con rồng trưởng thành.

“Tộc trưởng, bé con đó có thể đang gặp nguy hiểm!” Theo bản năng của người mẹ, rồng Phỉ Thúy Erza lập tức phản ứng lại, cơ thể run rẩy vì kích động. Vừa rồi thật sự có một bé con đang gọi họ, Long Thần ở trên cao, cuối cùng ngài cũng đã lại thương xót họ rồi sao?

___

Hillier cảm nhận được một chút âm thanh non nớt còn sót lại từ sâu trong linh hồn, cuối cùng xác nhận rằng mình không còn nằm mơ nữa.

Hiện tại, hắn không muốn nghĩ tại sao lại có những con rồng không nghe theo lệnh triệu hồi mà tự mình lang thang bên ngoài, hắn chỉ biết rằng bọn họ có một bé con đang lang thang bên ngoài, còn là một bé con vừa mới sinh không lâu.

“Gàoooo!!”

Khiên bảo vệ phía trên đảo Rồng cuối cùng cũng bị phá vỡ, rồng vàng vươn cánh bay lên trời, lao thẳng vào đám mây, hình dáng khổng lồ của hắn lướt qua những đám mây đen, đôi cánh của hắn che phủ cả bầu trời tạo ra bóng tối bao trùm lên vùng biển lân cận, sức mạnh mạnh mẽ khiến hàng ngàn hải thú dưới nước ngay lập tức chìm sâu xuống đáy, tiếng gầm giận dữ của hắn xuyên thấu tất cả, vang vọng khắp bầu trời Azeric, giống như tiếng sấm nổi giận!

Cảnh báo cho tất cả những thực thể ác độc dám làm hại đến những bé con của tộc Rồng.

Rồng đen Carlo, rồng phỉ thúy Erza, Czech, rồng lửa Sarah, rồng băng Già La, cùng với rồng gỗ và rồng không gian đều tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, theo sau tộc trưởng bay lên không trung, cùng nhau gầm lên: “Gàooo!”



Lúc này, tất cả các chủng tộc cao cấp ở Azeric đều bị tiếng gầm giận dữ từ đảo Rồng xa xôi đánh thức!

Hillier hạ cánh xuống, nhanh chóng phân công nhiệm vụ, hắn muốn cử một số rồng đi tìm rồng non của họ ở Azeric.

“Hillier, tôi muốn đi.” Rồng đen Carlo giơ tay lên, cái đuôi phấn khích vung vẩy.

“Tộc trưởng, tôi cũng muốn đi.” Erza cũng nhanh chóng thể hiện quan điểm: “Tôi là rồng cái nên sẽ chăm sóc tốt cho bé con được.” Chưa dứt lời, Czech cũng nói theo: “Tôi và Erza sẽ cùng đi.”

“Tộc trưởng, ngài nên xem xét tôi.” Rồng băng phun ra một hơi, xung quanh ngay lập tức đóng băng: “Tôi có thể dẫn bé rồng nhà chúng ta đi trượt băng bất cứ lúc nào.”

Chương 36



Âm thanh ồn ào của những con rồng xung quanh vô cùng khó chịu, Hillier cau mày suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn cử vợ chồng rồng phỉ thúy và rồng đen Carlo là ba con rồng đi trước.

“Chờ một chút.”

Bỗng nhiên có một âm thanh lạnh lẽo vang lên, Carlo nhìn thấy là rồng bạc rất ít khi nói chuyện.

“Không phải chứ, Bạc, sao cậu cũng muốn tranh với tôi nữa?” Nhìn thấy Hillier trầm ngâm nhìn rồng bạc, Carlo nhanh chóng kêu lên: “Lần này ra ngoài tôi hứa sẽ nghe lời Erza, cô ấy nói gì thì tôi sẽ làm theo, nhất định sẽ đem bé con đáng yêu về đảo Rồng.”

“Không phải.” Rồng Bạc mỉm cười một cách duyên dáng, dùng đầu ngón tay vẽ một đường, không gian xuất hiện một vết nứt nhỏ, hắn từ trong đó kéo ra một cuộn sách dài đưa cho Carlo.

“Đây là phần thưởng mà nhân loại hứa hẹn sẽ cho chúng ta trong thời kỳ Thánh chiến, cậu nhớ đi đòi nhé, coi như để mua quà cho bé con.”

“À, những đế quốc nhân loại nợ chúng ta rất nhiều vàng bạc châu báu, đã trôi qua bao nhiêu năm như vậy rồi, cậu nhớ tìm con cháu của họ để đòi lãi nhé.”

“Ừm, tôi nghĩ ba phần trăm lãi suất là được, dù sao thì chúng ta cũng là tộc Rồng từ bi và vĩ đại mà.”

Carlo nhìn rồng bạc thánh khiết như thiên sứ, gật đầu mạnh: “Tôi đã hiểu.”

Sau đó ba con rồng rời đi.



Dãy núi Địa Ngục rộng lớn vô tận.

Vừa chạy được vài bước, Long Minh đã bị một móng vuốt ấn xuống tuyết, tuyết phủ đầy mặt thấm vào cả mũi và miệng lạnh đến mức khiến cậu không chịu được mà giãy giụa. Cậu xoay người qua kẽ hở của móng vuốt to lớn và thấy một con báo tia chớp khổng lồ, nó to gấp nhiều lần một con báo thường, gầm lên với cậu một tiếng!

Long Minh cảm thấy cả cơ thể như sắp bị thổi bay bởi cơn gió mạnh từ tiếng gầm đó. Nhịp tim cậu càng lúc càng nhanh, khi cái đầu báo càng tiến gần tựa cái chết đang kề bên cậu rồi. Mắt mở to ra, cậu nhìn vào cái miệng đầy răng nanh như sắp nuốt chửng mình và không biết lấy dũng khí từ đâu, cậu vươn tay qua kẽ móng vuốt và nắm chặt lấy chóp đuôi con báo rồi cắn thật mạnh.

Cậu lập tức cảm nhận được mùi máu nóng hổi.

Con báo này dám gầm lên với cậu, thậm chí muốn ăn cậu, điều đó khiến Long Minh cảm thấy vô cùng tức giận. Đôi mắt cậu trừng trừng hung dữ nhìn chằm chằm vào con báo, đôi con ngươi vàng rực như phát sáng giữa ban ngày, sáng rực đến mức đáng sợ!

Nhưng con báo sấm sét cũng không thoát khỏi sự đau đớn. Nó ngẩng đầu, gào thét dữ dội đến mức tuyết trên cây cũng bị rung rơi xuống phủ đầy mặt Long Minh. Cậu càng cắn mạnh hơn! Cái con báo này còn dám làm tuyết rơi lên người cậu?

"Gàoooooo!!"

Trong cơn giận dữ của con báo, Long Minh cảm thấy móng vuốt đang đè lên mình bị nhấc lên, và cái đuôi cậu đang cắn bị vung mạnh khiến cậu bị hất tung và lăn lóc vài vòng trên mặt đất.

Trên bầu trời, đột nhiên vang lên một tiếng sấm trầm. Động tác vẽ phép thuật của Odordo khựng lại, anh ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, thần sắc trở nên nghiêm trọng.

Một tiếng rít sắc bén xé gió lao tới, và khi cái đuôi đẫm máu sắp đập xuống người Long Minh thì có một bức tường đất trồi lên từ lớp tuyết, chắn trước mặt cậu.

“Lá chắn đất của Nữ thần Đất Mẹ!”

Sau tiếng hét hốt hoảng đó, Long Minh thấy lớp đất đó dày thêm một chút. Đồng thời, cái đuôi của con báo sấm sét cũng đánh vào bức tường đất, làm nó vỡ tan thành từng mảnh, chỉ còn lại một lớp đất vàng mỏng manh còn chống đỡ nhưng cũng sắp vỡ vụn.

“Phụt... khụ khụ…” Grew bị đánh trúng thì phun ra một ngụm máu, không có thời gian nghĩ ngợi, hắn vội vàng chạy đến bên cạnh Long Minh và đứng chắn trước mặt cậu.