Ác Long Rít Gào, Ngao Ô ~

Chương 33

Chẳng bao lâu sau, Hỏa Tinh Linh bé nhỏ này đã chán nản và bắt đầu xoay tròn. Nó nhớ lại đôi mắt to vàng óng của sinh vật kỳ lạ mà nó gặp dưới đáy dung nham, đôi cánh khẽ động, rồi nó lại chui vào dòng dung nham.

Đây là một Hỏa Tinh Linh nhút nhát.

...

Vài ngày sau, Long Minh cảm thấy kỹ năng đe dọa của mình đã cải thiện đáng kể nên liền nghĩ đến việc ra ngoài xem sao.

Grew nhìn vào đôi mắt to đầy khao khát của bé rồng con, lúng túng không thể nói lời từ chối.

Phải làm sao đây? Grew cứ có cảm giác rằng khả năng đe dọa của bé mập nhà mình sẽ biến thành hành động dễ thương khi gặp kẻ địch.

Odordo ở bên cạnh đã im lặng suốt mấy ngày bỗng nhiên mở miệng: "Tôi sẽ đi cùng các người."

"Vết thương của cậu đã lành rồi sao?" Grew bất ngờ, nghi ngờ nhìn Odordo.

"Miễn cưỡng có thể tự bảo vệ bản thân." Odordo cười nhẹ, Long Minh chỉ thấy toàn thân Odordo phát ra một luồng ánh sáng trắng, ngay sau đó cái đuôi cá biến mất.

Odordo khoác lên mình một chiếc áo choàng đen ướt đẫm, bước ra khỏi nước, đôi chân trần chạm đất sau đó mỉm cười nhìn hai người đang kinh ngạc.

"Đi thôi."

Long Minh nhìn dáng vẻ cao ráo của Odordo rồi kéo nhẹ áo Grew, vội vàng theo sau.

"Chờ đã, bé con, nhóc chưa đội cái mũ tai thỏ của mình." Grew nhanh chóng lấy chiếc mũ tai thỏ của cậu trên tường rồi chạy theo.

Odordo mở cánh cửa động, nhấc bé rồng nhỏ lên và đặt lên cánh tay mình, sau đó bước ra ngoài.

Long Minh chỉ thấy trước mắt là một mảng sáng trắng, đồng tử co lại vài lần, hít một hơi không khí lạnh lẽo.

Khung cảnh tuyết trắng rộng lớn hiện ra trước mắt cậu, vì đang ngồi ở vị trí cao nên Long Minh nhanh chóng nhìn thấy những hàng cây cao lớn ở xa, màu xanh nhạt đã bắt đầu lấp ló trên những nhánh cây, tuyết trắng đè nặng trên thân cây đó, còn lại là một khoảng trắng mênh mông.

Long Minh nhìn cảnh tượng này không chớp mắt, cảm thấy vô cùng phấn khích.

"Đội mũ vào." Grew đưa mũ cho người cá, hơi phàn nàn: "Odordo, cậu bế bé con quá cao rồi."

Odordo đội chiếc mũ tai thỏ cho bé rồng, nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh của cậu mới cười hỏi: "Bé con, em sợ không?"

"Không, không sợ." Long Minh phấn khởi đến mức cái đuôi phía sau cậu cứ lắc lư không ngừng.

Odordo nhìn bầu trời xanh rộng lớn vô tận trên dãy núi, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

Long tộc làm sao có thể sợ độ cao được, đó là một đám kiêu ngạo và lạnh lùng luôn nhìn người khác bằng ánh mắt khinh miệt.

Tuy nhiên, bé rồng mập này lại không giống như vậy.

Odordo thả cậu bé rồng nghịch ngợm xuống đất, nhìn cậu và Grew lăn tròn làm quả cầu tuyết.

"Grew, quả cầu tuyết."

Long Minh chạy nhanh trên đôi chân ngắn mập mạp, tay cầm vài quả cầu tuyết chuẩn bị rời xa một chút để chơi trận chiến cầu tuyết với Grew.

Trong đầu cậu đã quên sạch lời cảnh báo của Grew mấy hôm trước về việc không được đi quá xa.

Chỉ có Grew là cảm thấy tim đập thình thịch vì lo lắng, vội vàng đuổi theo: "Trở lại đây mau bé con."

Đó là địa bàn của con báo sấm sét.

Long Minh trượt chân trên tuyết, không biết cậu đạp trúng thứ gì mà cả người ngã "bịch" xuống đất. Khi ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là một cặp mắt thú khổng lồ màu vàng to gấp năm lần đầu cậu, đang nhìn chằm chằm vào cậu như một con mãnh thú chờ đợi con mồi của mình.

Cái đầu khổng lồ từ từ lộ ra khỏi tuyết, sau đó hoàn toàn lộ diện trước Long Minh. Cậu nằm úp xuống đất ngẩng đầu nhìn con báo đang há cái miệng to lớn đầy răng nanh sắc nhọn về phía mình, mùi tanh từ hàm răng ướt nhẹp chảy dãi phả vào mặt cậu, răng nanh khổng lồ sắp cắn đứt cổ họng cậu. Long Minh chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập nhanh đến vậy! Trong cơn sợ hãi tột cùng, đầu óc cậu thoáng trống rỗng!