Ác Long Rít Gào, Ngao Ô ~

Chương 32

“Đây là mật của ong bắp cày, rất ngọt, ăn đi.” Grew đưa bát cho bé rồng con, nhìn cậu cúi đầu ăn một cách vui vẻ, cái đuôi nhỏ vẫy nhanh hơn bình thường thì trong lòng vừa vui mừng vừa có chút chua xót.

“Ngon quá.” Long Minh ngẩng đầu nhìn Grew bằng ánh mắt đầy cảm kích. Những nếp nhăn nơi khóe mắt Grew càng hiện rõ hơn khi cười, ánh mắt hiền hòa nhìn cậu.

“Ăn hết đi, không được kén ăn.” Grew nhắc nhở bé con khi thấy vẫn còn chút mật dưới đáy bát: “Kén ăn sẽ không cao được đâu.”

Long Minh vẫy móng vuốt, ra hiệu cho Grew lại gần hơn.

“Sao vậy, cục cưng?” Grew ngồi xuống với mái tóc bù xù và quần áo lấm lem bùn đất, bên hông còn quấn một chiếc túi vải to.

Long Minh nhón chân, âu yếm cọ vào cổ Grew dùng cái giọng nói ngây thơ cảm ơn: “Cảm ơn Grew.”

Grew không ngờ bé con lại làm hành động như vậy, ngượng ngùng ho vài tiếng rồi đẩy nhẹ cậu ra, vô cớ lấy tay vuốt vuốt quần áo, có chút bối rối: “Khụ, cảm ơn thì cảm ơn, sao lại dán sát đến thế, nhóc còn làm quần áo ta dính mật ong nữa.”

Long Minh nhìn đôi tai hơi đỏ của Grew rồi khẽ kêu “Gừ~”.

“Ăn đi nào.” Grew quay lưng lại, bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho mình và người cá.

Odordo nhìn Địa tinh đang lúng túng rồi rời ánh mắt đi.

Sau bữa tối, Grew mang theo búa sắt và túi vải, cùng với bé rồng ra ngoài để khai thác hỏa tinh thạch.

“Oreo, tạm biệt.”

Long Minh vẫy tay với người cá trong cái chảo sắt sau đó bước theo Grew tiến vào đường hầm.

Sau vài tháng thì cậu đã quen thuộc với nơi này, thậm chí còn có tâm trạng để luyện giọng gầm rú. Tuy nhiên, theo Long Minh đó là tiếng gầm, nhưng đối với Grew đi phía trước thì nó chỉ là những tiếng kêu ngây ngô, nghe khiến Grew phải cố nín cười.

Khi đến gần đích, Grew đặt ngọn đuốc xuống đất và cùng bé rồng tiến vào đường hầm, đi xuống một cái hố nhỏ dốc đứng.

Cái hố nhỏ là thành quả sau ba tháng làm việc của bọn họ. Càng xuống sâu, năng lượng chứa trong hỏa tinh thạch càng tinh khiết.

Grew và Long Minh mỗi người cầm một cái búa sắt. Long Minh không biết Grew tìm những thứ này ở đâu, nhưng cậu luôn có cảm giác rằng đống đồ lặt vặt của Grew còn thần kỳ hơn cả chiếc túi thần kỳ của Doraemon.

“Hôm nay chỉ cần đào 20 viên là được rồi.” Grew nhìn xuống cái hố, tự lẩm bẩm rồi bắt đầu đào.

Long Minh đứng trên đó ngắm cảnh thung lũng một lát rồi mới quay lại ngồi xuống đống đá đỏ.

“Xong rồi, chúng ta đi thôi.” Sau khi Grew đào xong thì nắm tay bé rồng và định rời đi.

“Nhóc đào được bao nhiêu rồi?” Grew cúi đầu hỏi bé rồng.

Long Minh giơ móng vuốt lên, giọng ngây ngô trả lời: “Grew, năm viên.”

“Haha, khá lắm, cục cưng của chúng ta thật giỏi.” Grew nhìn bé rồng ngoan ngoãn như vậy, không khỏi khen ngợi thêm vài câu.

Khi rời đi, Long Minh quay đầu nhìn lại. Khe núi lửa vẫn yên tĩnh và lộng lẫy như mọi khi. Ánh sáng đỏ rực chiếu sáng nơi đây, vách núi như một chiếc cốc thủy tinh bị nung cháy vừa được lấy ra từ lò với các vết nứt chằng chịt khắp mọi ngóc ngách, mang một vẻ đẹp kỳ lạ.

Sau khi Long Minh rời đi, một bóng dáng nhỏ phát sáng từ từ bay ra khỏi dòng dung nham sôi sục. Đó là một Hỏa Tinh Linh vừa mới thành hình, toàn thân đỏ rực phát sáng, đôi cánh hồng nhạt mỏng manh run rẩy nhưng chẳng bao lâu sau đã hoàn toàn nắm bắt được kỹ năng bay, nó lượn quanh khe nứt đỏ rực.

Nó còn quá nhỏ, rất tò mò về những sinh vật mà nó vừa nhìn thấy nhưng lại không dám đến gần mà chỉ dám lén lút quan sát từ xa.