Ác Long Rít Gào, Ngao Ô ~

Chương 31

"Nhìn cái đuôi của nhóc kìa và cả hàm răng nhọn nữa, chúng đều có thể dọa kẻ thù." Grew cúi xuống, dịu dàng khuyên nhủ: "Chúng là vũ khí của nhóc, nhóc phải học cách sử dụng chúng để dọa kẻ thù."

"Bé ngoan, nào, phô ra răng nhọn của nhóc! Xem ta là kẻ thù và dọa ta đi!"

Long Minh hiểu rồi. Cậu hít một hơi thật sâu, bụng nhỏ xẹp xuống một chút sau đó há miệng to ra, lộ rõ chiếc răng nhọn rồi dọa Grew bằng giọng non nớt: "Gao~ u!"

Grew: …

Grew nhìn chú rồng nhỏ mũm mĩm dễ thương, rồi ôm trán: "Không phải như thế, bé ngoan, phải hung dữ hơn, hiểu không? Dữ lên!"

"Phải gầm lên thật to để con mồi sợ hãi nhóc, phải dữ dằn, thật dữ dằn mà dọa chúng. Để chúng biết sức mạnh của nhóc." Grew khuyến khích bé rồng, hy vọng nhìn cậu: "Nào, bé ngoan, thử lại lần nữa."

Long Minh lần đầu thất bại, nắm chặt hai bàn tay nhỏ lại hít một hơi thật sâu, mở miệng ra, định dọa thật dữ dằn thì đột nhiên cậu thấy ngứa mũi, sau đó liền hắt hơi một cái, và vô tình phun ra một tia lửa nhỏ chập chờn trong không trung rồi tắt ngúm.

Long Minh ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đó. Cậu có thể phun lửa rồi!

Những ngọn lửa nhỏ màu đen trong không trung nhanh chóng tắt lịm, như một đóa phù dung sớm nở tối tàn, chỉ để lại mùi khói nhẹ thoang thoảng.

Grew hoảng hốt khi thấy ngọn lửa đen bất ngờ xuất hiện, hắn giật lùi một bước. Cách đó không xa chú rồng béo ú đang lấy móng vuốt che miệng mình lại, đôi mắt to màu vàng óng ánh đầy vẻ nghịch ngợm nhìn hắn chằm chằm.

“Chẳng lẽ nhóc là ma thú hệ hỏa?” Grew phản ứng kịp thời, không khỏi vui mừng. Hệ hỏa thì tuyệt quá, sức tấn công của ma thú hệ hỏa rất mạnh mẽ, mà chú rồng béo này toàn thân là vảy thì khả năng phòng thủ chắc chắn cũng rất cao, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo!

“Cục cưng ngoan, phun thêm một lần nữa cho ta xem nào.” Grew mỉm cười nhìn nhóc con nhà mình.

Long Minh há miệng, cố gắng hít thở thật lâu nhưng lần này không thể phun ra gì nữa.

Có lẽ phun lửa cũng phụ thuộc vào vận may, Long Minh nghĩ.

“Không sao, không sao, nhóc còn nhỏ, khi lớn lên chắc chắn sẽ phun lửa được thôi.” Thấy đuôi của bé rồng không còn vẫy nữa, Grew vội vàng an ủi: “Cục cưng của chúng ta rất mạnh, đừng buồn.”

Long Minh chớp chớp mắt, cậu đâu có buồn đâu, chỉ là Grew suy nghĩ nhiều quá thôi.

“Chút nữa chúng ta cùng đi thu thập hỏa tinh thạch cho nhóc ăn nhé.” Grew cười híp mắt, hệ hỏa thì quá tốt rồi, bên cạnh bọn họ còn có ngọn núi lửa với đầy hỏa tinh thạch, rất thích hợp để cho bé rồng con ăn.

Long Minh ngoan ngoãn gật đầu: “Gừ~”

Odordo ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, đôi mắt khẽ cụp xuống, trong lòng nghĩ, quả nhiên là ngọn lửa đen rất hiếm gặp, đây cũng là lần đầu tiên anh ta thấy nó nhưng không biết ngọn lửa đen của rồng hỗn độn có gì khác biệt so với lửa của các loài rồng khác hay không.

Grew vui vẻ nghêu ngao bài ca của yêu tinh, hắn không thể giấu nổi niềm vui sướиɠ, cúi người lấy ra một thứ từ túi vải rồi lắc lư trước mặt nhóc con.

Đôi mắt của Long Minh sáng rực lên, ngạc nhiên nhìn vào tổ ong màu vàng nhạt, cảm nhận mùi thơm ngọt ngào quen thuộc.

Thì ra là mật ong.

Grew đặt một mẩu nhỏ của tổ ong vào bát riêng của bé rồng con, nhẹ nhàng bẻ ra để lộ dòng mật óng ánh như vàng chảy ra từ bên trong.