Long Minh bối rối cào cào những chiếc vảy trên đuôi bằng bàn chân nhỏ của mình. Hiện tại cậu đã hiểu Grew và Oreo thường gọi mình bằng tên gì — "Bé ngoan"!
Nghe thử xem, đó là một cái tên ngượng ngùng đến mức nào cơ chứ. Ban đầu, Long Minh nghe thấy liền cảm thấy vô cùng khó chịu, mặt cậu đỏ bừng bừng. May mắn thay, vảy của cậu có màu đen nên không ai thấy được. Sau khi cố tình phớt lờ cái tên đó, Grew lại nghĩ ra một cái tên còn đáng xấu hổ hơn — gọi là "Ngoan ngoãn."
Cân nhắc một lúc, Long Minh quyết định chọn cái tên đầu tiên.
Cậu đứng dậy, trèo lên chiếc ghế nhỏ, nằm sấp bên mép nồi sắt nhìn người cá: "Oreo, có chuyện gì vậy?"
Oreo khẽ nhếch môi, nở một nụ cười: "Xòe tay ra nào."
Long Minh giơ bàn tay nhỏ lên, thấy Oreo nhắm mắt đọc một câu thần chú rồi một quả cầu nhỏ nổi lên từ mặt nước dần dần ngưng tụ thành một quả cầu băng lơ lửng giữa không trung.
Long Minh tò mò nhìn cảnh tượng này, đây chính là phép thuật mà Oreo đã nói sao?
"Cho bé." Oreo đặt quả cầu băng vào lòng bàn tay của bé rồng. Mái tóc dài màu bạc xám của anh nổi trên mặt nước tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, nhưng giọng nói và nét mặt lại dịu dàng như gió xuân.
"Có muốn học phép thuật không?"
Long Minh chớp đôi mắt to, gật đầu rồi trả lời bằng giọng điệu ngây thơ: "Muốn."
"Vậy thì một thời gian nữa anh sẽ dạy bé cách thiền định."
"Bé không nên thuộc về nơi này, bé nên có một bầu trời rộng lớn hơn."
Orio khẽ chạm vào đầu bé rồng, chỉ là một cú chạm nhẹ nhàng rồi nhanh chóng rời đi.
Long Minh ôm lấy cái đuôi của mình, nghiêng đầu nhìn Oreo: "Oreo, anh muốn rời khỏi đây sao?"
Orio sững người một lúc, nhìn vào đôi mắt to tròn vàng óng của bé rồng rồi cười: "Không phải chỉ anh, mà là chúng ta sẽ cùng rời đi."
"Đợi thêm một thời gian nữa."
Long Minh nhìn Oreo, muốn nói gì đó nhưng Grew đã từ bên ngoài bước vào.
"Mùa đông cuối cùng cũng sắp qua rồi." Việc đầu tiên Grew làm là nhìn xem bé rồng thế nào, tiện thể đặt bữa ăn hôm nay xuống.
Nhưng tâm trí của Long Minh lại bị ánh sáng le lói từ bên ngoài hang động cuốn hút. Cậu muốn ra ngoài xem thử. Từ khi chào đời tới nay cậu chỉ ở trong hang động này, Long Minh muốn ra ngoài.
Grew nhận ra ánh mắt của bé rồng, suy nghĩ một lúc rồi hắn cúi xuống hỏi: "Bé ngoan, muốn ra ngoài chơi không?"
Long Minh chớp đôi mắt vàng óng nhìn Grew, đáp lại bằng giọng trẻ con ngọt ngào: "Gao~."
Grew xoa cằm, đi quanh bé rồng một vòng rồi cúi xuống nhìn vào những chiếc răng nhỏ và vảy trên người cậu, đưa ra một quyết định.
"Thế này nhé bé ngoan, nhóc nghe ta nói. Bên ngoài rất nguy hiểm mà nhóc lại còn nhỏ thế này, phải nhớ không được đi quá xa, biết chưa?"
Mắt Long Minh sáng lên, tưởng rằng Grew đã đồng ý. Cái đuôi phía sau cậu vô thức lắc lư qua lại: "Được ạ, Grew."
"Tất nhiên, điều quan trọng nhất là..." Grew giữ chặt cơ thể nhỏ bé của bé rồng đang nôn nóng, cuối cùng cũng nói ra ý định của mình.
"Bé ngoan, nếu nhóc gặp kẻ thù thì hãy phô ra chiếc răng nhọn của mình để dọa chúng!"
Long Minh bối rối nhìn Grew.
Grew nói một cách đắc chí: "Bé ngoan, nhóc hãy luyện cách dọa kẻ thù trong hang động này. Khi luyện thành công rồi thì ta sẽ đưa nhóc ra ngoài chơi, được không?"
Grew nghĩ rằng là một con thú ma cấp cao thì dù còn nhỏ cũng nên uy phong lẫm liệt. Khi lớn lên nó mới có thể áp đảo tứ phương, trở thành một loài ăn thịt cao cấp. Thế nên bé rồng cũng cần phải thể hiện sức mạnh của mình để dọa kẻ thù. Dù tuổi còn nhỏ nhưng khí thế không được thua!