Sáng hôm sau, Grew nấu một ít quả thông rồi cùng bé con hợp sức kéo người cá từ trong nồi lên đặt vào đống cỏ khô, chuẩn bị thay nước cho Odordo, còn tiện thể kiểm tra vết thương trên đuôi của anh ta. Hắn phát hiện ra ngoài việc cơ thể gầy yếu và vết thương kỳ lạ màu xám trên đuôi ra, không còn thấy gì khác bất thường.
Long Minh ngồi xổm bên cạnh cũng chăm chú nhìn vết thương trên đuôi của người cá.
"Phép thuật thuộc hệ vong linh?" Grew cau mày, cảm thấy mình đã cứu một rắc rối lớn. Pháp sư vong linh thường có tính khí kỳ quái đã thế còn lạnh lùng và tàn nhẫn, hơn nữa thù rất dai. Người cá này rốt cuộc đã dính vào pháp sư vong linh như thế nào?
"Dãy núi Địa Ngục là nơi hiếm có dấu chân người lui tới, tận rìa phía nam của khu rừng mới có một ngôi làng nhỏ, nhưng ở đó không có thần quan của Thánh Điện Ánh Sáng, cũng không có một linh mục trị liệu nào. Odordo, vết thương của anh có lẽ sẽ không lành được đâu." Grew nói thẳng, pháp thuật vong linh thường lấy dần sinh mạng của người bị nguyền rủa. Dù Grew không thể nhìn ra đó là loại phép gì nhưng hắn có linh cảm không lành.
Odordo nhấc nửa thân trên dậy, nghe Địa Tinh nói sau đó chậm rãi vuốt lại cái vây đuôi của mình, giọng nói êm ái: "Trừ khi đến giây phút cuối cùng, tôi sẽ không từ bỏ."
Grew nhìn người cá với ánh mắt kỳ lạ, rồi kéo tay bé bự ngăn nhóc chạm vào đuôi cá. Hắn cứ cảm thấy mình đã làm một vụ mua bán lỗ.
Hắn nhìn bé bự một chút rồi lại nhìn sang người cá bệnh tật kia, lặng lẽ thở dài. Thôi kệ, cứ sống như vậy đi, chẳng lẽ hắn lại vứt bỏ một trong hai người bọn họ?
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Buổi sáng, Long Minh học ngôn ngữ từ người cá, buổi chiều Grew mang về vài quả thông hoặc những con mồi nhỏ khác sau đó họ cùng nhau lên ngọn núi lửa bên cạnh để khai thác hỏa tinh thạch, mỗi lần họ đều sẽ lấy đủ lượng dùng trong hai, ba ngày, rồi chia ra cho Long Minh ăn. Giờ đây, hỏa tinh thạch đã trở thành thức ăn chính của bé rồng.
Còn thức ăn của Grew và người cá là những thứ Grew mang về. Đôi khi Long Minh nhìn thấy người cá chỉ uống một bát canh, cậu cảm thấy anh chắc chắn sẽ đói bởi vì cơ thể anh to lớn hơn Grew rất nhiều, nhưng số lượng thức ăn ăn vào lại giống như Grew.
Có một lần, Long Minh không nhịn được tò mò hỏi Odordo, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời kỳ lạ.
"Có nước, anh sẽ không chết."
Odordo đã hồi phục khá nhiều sau gần hai tháng dưỡng thương, sắc mặt của anh cuối cùng cũng không còn nhợt nhạt như trước. Anh là một giáo viên rất tận tâm nên đã dạy cho Long Minh rất nhiều điều.
Ví dụ như tên và đặc điểm của tất cả các chủng tộc ở Azeric, cách phân chia các loại nguyên tố khác nhau, thậm chí là những tôn giáo, như Nữ thần Đất Mẹ, Thần Bầu Trời, Thần Ánh Sáng, Thần Bóng Tối, Thần rừng Druid… nghe đến mức Long Minh hoa cả mắt.
Long Minh nằm trên đệm cỏ, chán nản ôm cái đuôi của mình chơi. Giờ đây cậu đã lớn hơn một chút và cũng hiểu được nhiều thứ hơn.
Grew là một yêu tinh, còn Oreo là một người cá, và cậu là một con rồng.
Thật là một tổ hợp kỳ lạ, như thể cả biển, đất liền và bầu trời đều tụ hội lại.
Chỉ có điều, bây giờ cậu vẫn chưa biết bay, Long Minh lật tay sờ lên đôi cánh nhỏ của mình, thử vỗ vài lần nhưng chẳng tạo được chút gió nào.
"Bé con ngoan, lại đây, anh có thứ cho bé." Oreo đang gọi cậu.