Ác Long Rít Gào, Ngao Ô ~

Chương 28

Long Minh cảm nhận được lớp lông mịn màng, cúi xuống nhìn thấy đôi tai thỏ của chiếc mũ rủ xuống trên móng vuốt của mình. Cậu kéo nhẹ, phát hiện đôi tai thỏ được khâu hai lớp rất cẩn thận, bên trong và bên ngoài đều là lông mềm mại, vừa ấm áp lại đẹp đẽ.

"Không tệ lắm nhỉ." Odordo hài lòng nhìn chiếc mũ tai thỏ mà mình làm.

"Đợi tuyết tan chút, ta sẽ dẫn bé ra ngoài ngắm tuyết, đội mũ này là vừa đẹp." Grew cũng bước đến, quay quanh nhóc con một vòng, cũng rất hài lòng.

Long Minh cầm chiếc mũ tai thỏ, nhìn ánh mắt như những "ông bố" tràn đầy yêu thương của Oreo và Grew, chỉ biết bất lực vẫy nhẹ cái đuôi.

Thôi được, mũ tai thỏ thì mũ tai thỏ vậy.

"Được rồi, ăn thôi."

Grew lấy cái mũ của cậu xuống, nắm tay bé con rồi dẫn cậu đến bên đống lửa, múc cho cậu một bát canh thịt sau đó cũng múc cho người cá một bát, tới đưa cho anh sau đó mới ngồi xuống, tự múc cho mình một bát và hài lòng uống một ngụm canh thơm ngon.

"Trong mùa đông mà được uống một ngụm canh thịt thế này, đây quả là điều hạnh phúc nhất." Đặc biệt là con thỏ này hắn đã khổ công chờ đợi cả ngày ngoài trời tuyết để nhặt được lại càng khiến hắn cảm thấy tự hào và hãnh diện hơn. Grew lại uống thêm một ngụm canh ngon lành.

Long Minh ngồi trên đất, mông đặt trên đống cỏ khô, cái đuôi nhỏ phía sau vẫy vẫy, cũng uống một ngụm canh thịt. Thịt thỏ được hầm mềm nhừ, không biết Grew đã thêm gì vào mà còn có vị cay nhẹ, vừa cay vừa ngon, Long Minh uống cạn sạch cả bát chỉ trong một hớp.

Grew nhìn thấy cái bụng tròn trĩnh của bé con, lại múc cho cậu thêm một bát: "Lát nữa sẽ ăn đùi thỏ nướng, ta sẽ xé nhỏ ra cho nhóc, bây giờ cứ uống tạm hai bát canh trước đã nhé."

Long Minh vẫy đuôi, tay ôm lấy bát, đôi mắt to vàng óng ánh sáng lên.

Grew tranh thủ liếc nhìn người cá nằm trong nồi, đứng dậy múc thêm một bát cho anh ta.

"Cảm ơn." Odordo đưa tay nhận lấy, lịch sự cảm ơn.

Một nồi canh thịt được ba người ăn sạch sẽ, Grew xé cái đùi thỏ bên cạnh ra, cẩn thận tách thành những sợi nhỏ mềm rồi nghiền nát ra trước khi đưa cho bé rồng.

Long Minh nhìn cái đùi thỏ thơm nức mũi sau đó đưa tay đẩy về phía Grew, giọng non nớt gọi: "Grew~” ăn đi. Cậu vừa mới ăn một bát thịt chân thỏ, đùi thỏ trong nồi cậu cũng ăn rồi.

Grew đã chịu rét cả ngày bên ngoài rồi, cái đùi thỏ này nên để hắn ăn.

Grew nhìn bé con kiên quyết đưa đùi thỏ cho mình thì trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ. Nhóc con này sao mà biết quan tâm đến người khác thế?

"Ăn." Long Minh đặt cái đùi thỏ vào tay Grew, rồi tự xé một miếng thịt ở ngực thỏ.

"Bé con ngoan quá." Grew không thể không khen ngợi bé con một trận ra trò.

Long Minh vui vẻ vẫy vẫy đuôi nhỏ.

Sau khi ăn xong, Grew nhìn đôi bàn tay đầy dầu mỡ của bé con, thì tắm rửa cho bé một lần, lau khô sạch sẽ và đặt bé con về chỗ ngủ của mình – một đống tiền xu bạc và kim cương vỡ, phía dưới lót một lớp cỏ khô. Ánh sáng ấm áp từ đống lửa khiến bé con ăn no nê cảm thấy buồn ngủ, chẳng mấy chốc đã ngáy khò khò.

Odordo vẫn đang cầm một cái đĩa nứt, thịt thỏ bên trong đã bị anh ăn hết từ lâu. Anh tựa cằm lên tay nhìn cái gã Địa Tinh vô cùng chăm chỉ kia, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư.

Grew sau khi thu dọn mọi thứ xong xuôi mới trở về giường của mình, thở dài một hơi. Nữ thần Đất Mẹ ở trên cao, vậy là lại một ngày nữa trôi qua.

Odordo đặt cái đĩa lên ghế, rồi cũng từ từ nhắm mắt lại.