Ác Long Rít Gào, Ngao Ô ~

Chương 34

Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy ý thức của mình như rời khỏi cơ thể bay đến một nơi xa lạ, lại như bị cuốn vào những thứ mơ hồ khác, vô số ánh mắt đang nhìn cậu sau đó cúi xuống quan sát và bảo vệ cậu.

Long Minh vô thức há miệng, đối mặt với cái miệng khổng lồ đó, cậu cũng phát ra một tiếng "gừ" đe dọa: "Auuu~"

Một luồng cảm xúc phẫn nộ lạ thường khiến miệng cậu ấm lên, một ngọn lửa nhỏ màu đen phun ra từ miệng. Đáng tiếc là cũng như mấy lần trước, ngọn lửa chưa kịp chạm vào kẻ địch đã run rẩy tắt ngấm giữa không trung và chỉ để lại làn khói xanh mờ ảo.

Long Minh chớp chớp mắt: …QAQ!

Báo sấm sét: …(▼皿▼#)!

Trong tích tắc, Long Minh không suy nghĩ gì nữa mà lập tức quay người và bỏ chạy.

Chịu đựng được đau khổ mới có thể trở thành con rồng trên vạn con rồng khác, mối thù này để lớn lên rồi báo cũng được.

---

Đảo Rồng xa xôi nằm ở sâu trong vùng biển sâu nhất, nơi đây từng là một trong những di tích của cuộc Thánh chiến diễn ra cách đây một ngàn năm. Nước biển đen thẫm không ngừng đánh vào hải đảo, trong bán kính hàng nghìn dặm không có dấu vết của bất kỳ sinh vật biển nào, nơi đây là lãnh thổ của rồng cũng là khu vực cấm đối với các sinh vật khác.

Những đám mây đen nặng nề tích tụ trên bầu trời đảo Rồng, sấm chớp dày đặc, màn mưa phủ kín mọi ngóc ngách của đả tạo thành một bức màn trắng xóa, nói là đảo Rồng, thực sự giống như một vùng đất riêng tư rộng lớn không bờ bến.

Dù sao thì, toàn bộ rồng ở Azeric đều tụ tập tại hòn đảo này.

Rồng không phân biệt ngày đêm, bọn họ chỉ biết ngủ. Mỗi con rồng đều có lãnh thổ riêng và họ cuộn tròn trong những hang sâu để ngủ đông. Trên hòn đảo rộng lớn chỉ có tiếng gió và tiếng mưa như một bài hát ru, tất cả các con rồng đều canh giữ kho báu của mình trong giấc mộng.

Chỉ có một con rồng không ngủ.

Đó là Hillier.

Hillier là một con rồng vàng khổng lồ,hiện đang giữ chức tộc trưởng của Long tộc. Hắn hóa thành hình dạng con rồng cuộn tròn trên đỉnh núi lớn nhất ngắm nhìn cơn mưa như trút nước, thở dài lần thứ 1079 trong năm nay.

Hắn buồn, buồn đến mức không thể ngủ.

Những tiếng thở dài như sấm rền vang vọng trên bầu trời hòa quyện với tiếng mưa và gió, vọng lại bên tai của những con rồng khác.

“Tộc trưởng Hillier, nếu ngài còn tiếp tục làm phiền giấc ngủ của tôi thì tôi sẽ bỏ nhà ra đi!” Rồng đen Carlo đã chịu đựng quá lâu, cuối cùng cũng không thể kiềm chế được, gào lên. Tiếng gầm của y vang vọng hàng chục dặm, tràn đầy sự bực bội.

Hillier không để tâm đến y, lại thở dài. Bây giờ tâm trí hắn đã bình lặng như nước.

Bởi vì đã một ngàn năm không có bé con nào ra đời, trên đảo Rồng giờ chỉ còn một đám rồng già da dày thịt béo cũng đã gần đến mức tuyệt diệt. Làm sao mà hắn không lo lắng cho được, tộc rồng vốn dĩ đã có khả năng sinh sản thấp nhưng sau cuộc Thánh chiến, họ như thể bị nguyền rủa, một ngàn năm trôi qua mà không có một bé con nào chào đời.

Cho dù hắn đã triệu tập toàn bộ tộc mình đến đảo Rồng để tuyên truyền cho kế hoạch sinh sản và phát triển tộc trong tương lai, ồ, không đúng, phải gọi là giáo dục sinh sản. Nhưng dù hắn đã nỗ lực như vậy thì vẫn không có bé con nào ra đời. Hillier đã rất lâu rồi không được nghe thấy tiếng nói ngây thơ và sống động của những bé con.

Rồng vốn thích niềm vui, ban đầu những con rồng già này vẫn rất vui vẻ, dù sao cũng là cùng tộc với nhau nên độ xứng đôi cũng rất cao, hơn nữa kẻ cả biến về nguyên hình cũng có thể làm được chuyện vui sướиɠ nhất kia, thời điểm đó mỗi khi nhìn những con rồng cái trong tộc hai mắt Hillier đều tỏa sáng như đèn pha.