Grew đứng bên cạnh nhìn cảnh này bỗng không hiểu sao cảm thấy hơi chướng mắt. Hắn cúi xuống nắm lấy móng vuốt của bé rồng con như thường lệ, dựng một ngọn lửa nhỏ bên cạnh rồi rửa sạch một chiếc nồi nhỏ để đun nước nóng. Sau đó, hắn lau mặt và tay cho bé con béo mập đáng yêu đang đứng ngoan ngoãn bên cạnh.
Xong xuôi, Grew lại đun sôi một nồi nước khác sau đó thả vài quả thông vào, chuẩn bị nấu một nồi canh thông.
Bất chợt, Long Minh chạy về góc của mình nhặt viên đá đỏ nhỏ rơi trên mặt đất lên, rồi đưa cho Grew.
Grew cầm lấy viên đá ấm áp kia, mất một lúc mới nhận ra và ngạc nhiên hỏi: “Nhóc con, nhóc lấy hỏa tinh thạch này ở đâu vậy?"
Long Minh vẫy đuôi, đôi mắt vàng toát lên vẻ sáng rỡ rồi nhìn về phía Oreo.
"Là tôi đưa cho cậu ấy. Hỏa tinh thạch có thể làm thức ăn cho cậu ấy." Odordo vốc một ít nước đổ lên đuôi để giữ cho lớp vảy luôn ẩm, anh cố gắng để cơ thể tiếp xúc với nước càng nhiều càng tốt.
"Hỏa tinh thạch tôi tìm được ở thung lũng núi lửa. Trên bề mặt thì không nhiều mà chỉ có rải rác thôi, nhưng nếu đào sâu vào miệng hang chúng ta có thể tìm được vài viên hỏa tinh thạch hoàn chỉnh. Dưới đáy thung lũng có thể có một mạch hỏa tinh thạch ẩn giấu bên dưới. Nếu có thương nhân loài người đến đây, có thể giao dịch với họ. Đoàn thương nhân Carlo của Đế quốc loài người là một lựa chọn tốt nhất vì họ công chính một chút. Hỏa tinh thạch rất dễ bán trong thời tiết này," Odordo chậm rãi nói. "Ít nhất có thể đổi được vài con dê một sừng đang trong thời kỳ nuôi con, như vậy thì bé rồng sẽ có sữa nóng để uống."
Grew nghe xong liền sững sờ. Lời nói của Oreo khiến hắn có cảm giác rằng người cá bị thương này không hề đơn giản.
“Tôi còn vài viên ở đây, anh có thể mang theo để chống lạnh.” Odordo lấy ra vài viên hỏa tinh thạch từ tay áo và đưa cho Grew.
Grew nghĩ một lúc rồi nhận lấy: “Tôi là Grew, thuộc tộc goblin chi nhánh Địa Tinh.”
Odordo khẽ gật đầu, ra hiệu rằng anh đã hiểu.
Grew lùi lại, lòng đầy mơ hồ. Thành thật mà nói thì đã lâu lắm rồi hắn không gặp loài người. Khi nghe những lời của Odordo, phản ứng đầu tiên của hắn là muốn tránh né.
Những con người tàn nhẫn và vô tình thường dùng chó săn đuổi theo bọn họ dù họ không làm gì sai, chỉ vì họ không thích tộc Địa Tinh.
Đúng vậy, ai bảo Địa Tinh là loài yếu đuối nhất chứ? Nếu không phải hắn may mắn nhận được sự ban phước của Nữ thần Đất nên có một chút sức mạnh hệ thổ và học được vài phép thuật hệ thổ và chú ngữ từ lão tư tế thì hắn cũng đã sớm chết ở bên ngoài rồi.
Nghĩ đến điều này, tâm trạng của Grew nặng nề hơn. Hắn xoa đầu bé rồng và chỉ đưa cho cậu ba viên hỏa tinh thạch, còn đâu giữ lại hai viên cho mình.
Nhóc con quá nhỏ nên không biết tiết chế. Lỡ ăn quá nhiều mà bị nóng trong nữa thì không hay.
Long Minh ăn xong viên đá nhỏ thì ôm đuôi của mình đi theo phía sau Grew, quan sát hắn bận rộn. Thi thoảng, cậu đưa cho hắn mấy túi vải lớn hoặc tấm da thú.
Grew xoay người lại, bắt gặp bóng dáng bé rồng bé nhỏ chỉ cao đến đầu gối của hắn.
Hôm nay, hắn cần ra ngoài sớm để tìm thức ăn nên phải mang theo tất cả những thứ cần thiết, vì vậy hắn khá bận rộn. Bé rồng đi theo hắn từng bước một lại khiến hắn thêm phần bất tiện.
Grew cúi xuống nhìn bé rồng ngoan ngoãn bên cạnh rồi liếc qua người cá đang ngâm mình trong nồi sắt, chợt nghĩ ra một cách.