Ác Long Rít Gào, Ngao Ô ~

Chương 24

Âm thanh êm ái, pha chút tủi thân của chú rồng con khiến Grew tỉnh giấc. Hắn giật mình và nhìn thấy rồng béo đang che miệng mình.

"Sao thế, bé con ngoan?" Grew lo lắng ngồi dậy rồi nhanh chóng nắm lấy tay của bé rồng và nhìn kỹ chiếc răng nhỏ trắng như tuyết, nó vẫn sắc bén và lấp lánh như mọi ngày.

"Chuyện gì thế nhỉ, bé con, có phải nhóc đói không?" Grew bối rối nhìn Nhóc con béo đang mở miệng rêи ɾỉ.

Long Minh không biết nói gì, gấp tới mức cái đuôi phía sau lưng dựng thẳng lên"Ngao ~"

Lúc này, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp của người cá truyền đến: "Có thể bế nhóc con qua đây để tôi xem không?"

Grew thấy bảo bối nhỏ khó chịu thì trong lòng hắn cũng không yên. Hắn nắm tay cậu và bế lên ghế nhỏ để người cá kiểm tra.

Long Minh chớp mắt nhìn Oreo. Chưa kịp nói gì thì cậu đã bị nhấc cằm lên. Theo bản năng, cậu hé miệng một chút để người cá có thể kiểm tra răng của mình.

Odordo kiểm tra kỹ rồi mới buông tay ra. Trong ánh mắt của anh thoáng hiện một nụ cười. Bé rồng lần đầu ăn Hỏa tinh thạch nên không kiểm soát được số lượng.

"Không sao, chỉ là bị nóng trong thôi."

Long Minh hiểu được từ "nóng" và vội vàng sờ chiếc răng nhỏ của mình. Miễn là không phải thay răng thì cậu yên tâm rồi.

Grew ở bên cạnh cũng mở to mắt nhìn kỹ chiếc răng nhỏ của bảo bối, nhận thấy vùng xung quanh hơi sưng đỏ, có vẻ đúng là giống bị nóng trong thật.

"Bé ngoan, nhóc đã ăn gì thế?" Grew bối rối hỏi, vì nhóc con gần như chưa ăn gì nhiều.

"Thôi, để ta lấy ít thảo dược cho nhóc đắp vào."

Odordo đang ngâm mình trong nước nghe thấy vậy liền ngăn cản: "Tôi có cách chữa nhanh cho bé con. Thảo dược đắng e là bé con sẽ không chịu đắp đâu."

Grew nghi ngờ nhìn người cá tốt bụng kia.

"Tôi tên..." Odordo định nói cả tên đầy đủ, nhưng vào phút cuối lại đổi ý: "Tôi tên Oreo, rất cảm ơn vì hai người đã cứu tôi."

"Oreo? Cái tên kỳ lạ thật." Grew nhìn người cá và hỏi: "Cậu có cách gì không?"

Odordo cúi mắt xuống, rồi từ hàng mi bạc lấp lánh có một giọt nước mắt trong suốt dần hình thành, nhỏ xuống và ngay lập tức biến thành một viên ngọc trai trắng sáng.

Long Minh mở to mắt nhìn cảnh này, nước mắt của người cá hóa ra lại thật sự có thể biến thành ngọc trai!

Odordo đặt viên ngọc trai vào tay của bé rồng và nói một cách vô cùng tự nhiên: "Lời chúc phúc của người cá có tác dụng giảm nhiệt và nó còn ngọt nữa, không đắng đâu."

Long Minh đầy nghi hoặc nuốt viên ngọc trai nước mắt của người cá. Vừa vào miệng, cảm giác nóng rực trong người lập tức tan biến khiến toàn thân cậu trở nên mát mẻ, chiếc răng cũng ngay lập tức hết đau. Hiệu quả tốt đến mức khiến cậu nghi ngờ về cuộc sống của mình, à không, phải nói là nghi ngờ về “long sinh” của mình.

Oreo mà làm bác sĩ nhi khoa chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh cho mà xem, Long Minh nghĩ thầm khi nhìn vào khuôn mặt dịu dàng thanh tú của người cá.

“Được rồi, xong rồi.” Odordo rời tay, khép miệng của bé rồng lại. Ngoại trừ đôi mi hơi ướt thì không ai có thể nhận ra anh vừa khóc ra một viên ngọc trai, thậm chí khóe mắt cũng không hề đỏ lên chút nào.

Long Minh sờ vào chiếc răng nhỏ của mình, cậu hoàn toàn yên tâm. Cậu định bước xuống, nhưng vừa xoay người thì cảm thấy cánh tay mình bị một đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy nhưng không quá mạnh, và cậu được đặt xuống đất một cách dịu dàng.

Long Minh quay đầu lại, thấy Oreo thản nhiên thả tay ra và ngâm mình vào làn nước lạnh.

"Gào ~" Cảm ơn.

Odordo nghe thấy giọng cảm ơn non nớt của bé rồng, khẽ vuốt mái tóc dài màu xám bạc của mình và mỉm cười nhạt.