“Grew?” Long Minh cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, không thoải mái lắm nên cậu đạp chân.
Grew đặt nhóc con lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh nồi sắt, rồi đưa cuốn sách và que gỗ hôm qua cho Oreo: “Oreo, lát nữa tôi phải ra ngoài nên nhờ cậu trông giúp bé ngoan nhé.”
Odordo nhướn mày nhìn bé rồng, ánh mắt lướt qua cái đuôi ngắn và cặp chân mũm mĩm của nhóc con, khẽ gật đầu: “Được, tôi sẽ trông chừng cậu ấy.”
“Bé ngoan đang học ngôn ngữ chung của đại lục à?” Odordo nhìn thoáng qua cuốn sách thô ráp kia.
Grew rót một bát canh thông cho mình rồi lấy một ít thảo dược trị liệu thả vào nửa nồi canh còn lại, khuấy đều. Nước canh trắng lập tức chuyển sang màu xanh, sôi lên lục bục.
Grew uống xong bát canh của mình rồi múc một bát canh xanh trong nồi sắt cho người cá, sau đó mới trả lời Oreo: “Đúng vậy, ngôn ngữ đó tiện lợi hơn.”
Oreo nhìn bát canh với màu sắc kỳ lạ và mùi vị không rõ ràng kia mà vẫn giữ nụ cười trên môi rồi uống cạn một hơi. Long Minh đứng bên cạnh tròn mắt nhìn, đầy thán phục.
Grew cũng không biết mình đã bỏ những gì vào nồi canh nhưng màu sắc thật kỳ quái và mùi vị cũng rất lạ.
Sau khi dọn dẹp xong, Grew liếc nhìn nồi nước còn khá sạch nên quyết định để khi nào về sẽ thay nước cho người cá.
“Bé ngoan, ta đi đây. Ở nhà ngoan, đừng chạy lung tung nhé.” Grew cúi xuống, nghiêm túc dặn dò nhóc con.
Long Minh chớp chớp đôi mắt to, một lát sau cất tiếng nhỏ nhẹ "gừ ~" như một lời đáp lại.
Trên gương mặt già nua của Grew liền hiện lên nụ cười, cuối cùng xoa nhẹ móng vuốt của bé mập rồi đi ra ngoài.
Trong khoảnh khắc đó, trong hang động chỉ còn lại Long Minh và Odo.
Long Minh bò lên mép nồi sắt, nhàn nhã vẫy vẫy cái đuôi nhỏ nhìn người cá: "Oreo."
Odordo nhẹ nhàng đáp lại: "Ừ, hôm nay anh sẽ dạy bé con nhận biết chữ."
Long Minh bò lên nồi sắt và ngay lập tức nhìn thấy vết thương trên vây trái của người cá vẫn chưa lành, lớp dịch xám bám vào đó như một vết bẩn không thể lau sạch.
Cậu không nhịn được mà dùng móng vuốt chỉ vào, khẽ kêu một tiếng, làm sao vậy?
Odordo nửa nằm trong nước rồi nắm lấy tay bé rồng nhỏ xuống: "Đừng động vào, sẽ bị lây nhiễm đấy." Nói xong, anh đơn giản niệm một câu chú khóa nước lên vết thương.
"Được rồi, giờ chúng ta học thôi."
Long Minh nằm bò bên cạnh nồi sắt lắng nghe giọng nói dịu dàng như gió xuân của người cá, đuôi không tự chủ vẫy qua vẫy lại.
Odordo sắp xếp thời gian rất hợp lý, buổi sáng dạy học, buổi chiều để bé rồng tự học, còn anh thì ở trong nước để hồi phục vết thương.
Tới tối, anh lấy ra vài viên đá lửa từ tay áo.
"Bé con ngoan." Odordo nhìn cái đuôi nhỏ đang đung đưa qua lại của bé rồng thì bỗng nghĩ đến cái tên mà Địa Tinh hay gọi và gọi thử một lần. Khi thấy bé rồng nhỏ đang bò trên những viên đá sáng lấp lánh dựng tai lên sau khi nghe tiếng gọi của anh, mắt ánh lên một nụ cười.
Long Minh nhổm người đứng dậy đi đến bên ghế, leo lên rồi nhìn vào nồi sắt: "Oreo?"
Odordo đưa cho cậu vài viên đá lửa: "Ăn đi." Tốc độ nói của anh chậm lại, rõ ràng và dễ hiểu.
Long Minh nghiêng đầu, sau khi hiểu ra thì hai mắt cậu sáng lên, lập tức nuốt chửng ba viên đá lửa. Sau khi ăn xong, cậu tò mò nhìn vào ống tay áo rộng của Oreo, cảm giác như những viên đá nhỏ của Oreo dường như không bao giờ hết.
Đột nhiên, một luồng gió lạnh ùa vào hang, Long Minh vội lui xuống, nhưng chưa đi được bao xa đã thấy Grew toàn thân đầy tuyết gió mang theo một thứ gì đó màu trắng vào.