Ác Long Rít Gào, Ngao Ô ~

Chương 20

Một mình cậu không thể cứu được người cá kia.

---

Cậu không thể một mình cứu người cá đó được.

Grew vừa mở mắt ra đã thấy nhóc con mập mạp đang lay mình, chắc do ban ngày ngủ suốt nên ban đêm nhóc con lại không ngủ. Grew trông có vẻ rất mệt mỏi, ngáp dài: “Nhóc con, sao còn chưa đi ngủ?”

Long Minh chỉ vào chiếc giường gỗ có bánh lăn mà cậu đã chuẩn bị xong.

Grew nhìn thấy nó thì không kìm được mà đỡ lấy trán, khẽ than thở: “Nữ thần Đại Địa ơi, chẳng lẽ nhóc muốn chơi trò trượt ván sao? Ta biết ngay mà, lũ nhóc con đều là một đám hiếu động không ai có thể hiểu nổi.”

Long Minh không hiểu ý Grew nên cậu có chút lo lắng. Nếu cứ chần chừ thêm nữa thì người cá đó có thể sẽ không sống nổi. Cậu sốt ruột, không nhịn được dùng cái giọng non nớt kêu lên.

Grew nhìn nhóc con đang nhõng nhẽo với mình, cuối cùng cũng xuống giường, như thể cam chịu số phận mà nắm lấy dây kéo phía trước, vừa kéo vừa than phiền: “Nhanh lên nào, ta thề với Nữ thần Đại Địa là nhóc chỉ được chơi nửa tiếng thôi, nhớ chưa?”

“Thêm một giây một phút cũng không được đâu, Grew cũng là người nghiêm khắc lắm đấy.”

Mắt Long Minh sáng rực, vui vẻ ngồi lên, tay chỉ về phía con đường trước mặt.

Grew nghĩ rằng mình chỉ đang chơi với nhóc con này thôi. Nhưng khi đến nơi, nhìn thấy lớp đất đá bị thủng một lỗ lớn thì Grew mới nhận ra rằng nhóc con này đã làm một chuyện lớn vào giữa đêm.

“Trời đất ơi, nhóc con thật sự chạy đến bên kia núi Địa Ngục đó.” Grew tức đến l*иg ngực phát đau vì hành động tinh nghịch của bé con nhà mình.

Long Minh kéo tấm ván gỗ có bánh lăn tiến về phía trước, Grew nhìn thấy đuôi của nhóc con cứ vung vẩy liền vội vàng đuổi theo. Trên đường đi, cậu lại mở rộng lỗ hổng ra thêm bởi nếu không thì cơ thể to lớn của Grew sẽ không chui lọt.

Khi quay lại, Long Minh nhìn thấy cánh tay vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, Grew đến nơi ngay sau đó cũng giật mình sợ hãi.

Long Minh chỉ vào cánh tay đó, rồi lại chỉ vào tấm ván gỗ.

“Nhóc muốn cứu anh ta à?” Grew ngồi xổm xuống lấy hết can đảm liếc nhìn phía dưới, cũng thấy được người cá kia.

“Để ta suy nghĩ đã.” Grew đứng dậy, nhanh chóng suy tính lợi và hại.

Một người cá, lại là một người cá bị thương, cứu cô ấy thì có lợi ích gì đây?

Ở khu rừng phía Nam có một con sông thường bị tộc cá ăn thịt chiếm giữ. Nếu người cá này có thể điều khiển tộc cá ăn thịt đó thì thật tuyệt, họ sẽ có được một nồi canh cá nóng hổi trong mùa đông.

“Auu~ Grew.” Long Minh ngước lên nhìn thú nhân, dùng cái giọng nũng nịu gọi hắn.

Grew nhìn nhóc con mập mạp mà mình đã nhặt về thì chợt nghĩ ra một cách, liền mỉm cười xoa đầu nhóc con.

Long Minh vẫy vẫy đuôi, thở phì phò. Grew bên cạnh cũng không ngoại lệ vì người cá bị thương này thật sự rất nặng. Hai người phải hợp sức thì cuối cùng mới cứu được người cá bị thương lên.

Long Minh ngồi xuống đất nghỉ ngơi một lúc mới phát hiện đuôi của người cá này bị khuyết tật, vây đuôi bên trái dường như bị cắt mất một nửa bởi lưỡi kiếm sắc bén. Theo bản năng cậu ôm lấy đuôi mình, chắc là đau lắm, Long Minh cảm thấy đồng cảm.

Grew đặt người cá lên tấm ván gỗ, Long Minh cũng tự giác kéo tấm ván lăn trở về hang động cùng với Grew.

Giữa đêm khuya, Grew nhìn người cá bị thương, thấy vảy của anh ta đã khô nứt đến mức chảy máu. Hắn lấy một chiếc nồi sắt lớn rồi cố gắng đặt người cá vào trong sau đó đổ nước vào để anh ta ngâm mình trong nước.

Người cá này vẫn còn bất tỉnh chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Grew ngáp dài, định ngày mai chờ người cá tỉnh dậy rồi bôi thuốc cho anh ta sau.