Long Minh: ...
Cậu nhìn thẳng về phía trước, trong khi móng vuốt của mình đột nhiên siết chặt cắm sâu vào bức tường đá đỏ bên cạnh. Đuôi cậu không tự chủ mà dựng đứng lên, vảy cũng chổng hết lên, cơ thể căng cứng không thể động đậy.
Bàn tay nắm lấy chân cậu rất nhẹ, như thể chỉ quấn hờ quanh mắt cá chân cậu, dường như cậu có thể thoát ra bất cứ lúc nào.
Long Minh nắm chặt móng vuốt, sau khi lấy hết can đảm cậu mới cúi đầu nhìn xuống. Đập vào mắt là một bàn tay to lớn trắng bệch, rõ ràng đây là tay của một người trưởng thành. Các đốt ngón tay rõ ràng, da trắng nhợt nhạt, gân xanh nổi lên, xương cốt gầy gò. Điều duy nhất khác với con người là giữa năm ngón tay đó có lớp màng nhợt nhạt nối liền chúng với nhau, đầu ngón tay lộ ra màu xanh xám kỳ quái trông như bị nhiễm độc.
Long Minh cử động chân, rút chân ra khỏi vòng tay kia. Bàn tay trắng bệch lập tức rũ xuống đất một cách vô lực. Nhìn theo hướng bàn tay, Long Minh lại thấy một cánh tay trắng bệch từ phía dưới chìa ra.
Trách không được là cậu không thấy nó, hóa ra nó ở ngay phía dưới mình.
Long Minh nhìn bàn tay dần dần vô lực trượt xuống, dường như người đó sắp rơi vào hồ dung nham bên dưới, cậu vội vàng nắm lấy nó. Khi chạm vào, cậu thấy bàn tay kia lạnh buốt đến rợn người. Đây là một người sống sao? Hay là đã chết rồi?...
Sờ một hồi, cậu bỗng cảm thấy bàn tay này có điều gì đó không đúng, sao có cảm giác như có cả vảy nữa? Long Minh nắm chặt bàn tay ấy để quan sát kỹ hơn, phát hiện trên mu bàn tay ẩn hiện những lớp vảy nhỏ màu bạc. Nhìn kỹ hơn, trên cả cổ tay và cánh tay cũng đều có.
Sau khi quan sát kỹ rồi thì Long Minh nhìn xuống bộ vảy đen bóng khỏe mạnh và tròn trịa của mình, bỗng dưng cảm thấy một chút cảm giác kỳ quái và thích thú.
Đột nhiên, các ngón tay của bàn tay kia khẽ động khiến Long Minh giật mình. Hóa ra là chưa chết.
Phải làm sao đây? Cứu người thế nào bây giờ?
Long Minh đứng dậy suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định phải xem rốt cuộc người dưới kia là ai.
Cậu cẩn thận nằm bò xuống đất, đuôi móc vào một mỏm đá nhô ra trên vách đá sau đó dùng móng vuốt bám chặt vào mặt đất rồi mới dám cúi đầu nhìn vào phía dưới. Không ngờ lại thấy một người cá bị thương nặng.
Đó là một người cá bị trọng thương, mái tóc dài màu xám nhạt rối bù trải trên mặt đất bẩn thỉu. Không thể nhìn rõ khuôn mặt mà chỉ thấy trên thân trên của anh ta dính đầy máu màu xanh dương. Chiếc đuôi to lớn giấu mình trong bóng tối, một cánh tay gập lại ở đầu, cánh tay còn lại vươn ra bám lấy mặt đất mà Long Minh đang đứng.
Rõ ràng anh ta rất khao khát sống, trong một môi trường nóng bỏng như thế này người cá vốn đã khó chịu đựng nổi, huống hồ anh ta còn bị trọng thương. Nhìn những vết máu xanh dương đã khô thì có thể đoán được anh ta đã ở trong ngọn núi lửa này khá lâu, một mình chờ đợi cái chết trong địa ngục này.
Nhưng, may mà anh ta đã gặp được Long Minh.
Long Minh lùi lại một bước sau đó ngồi thẳng lên, nhìn bàn tay trắng bệch vẫn ngoan cố bám chặt vào mép bờ. Móng tay xanh xám cố gắng bấu víu lấy mặt đất, xương ngón tay run rẩy.
Gió rít lên trong hang động, khẽ vang vọng trong hẻm núi lửa.
Long Minh đưa móng vuốt ra chạm vào bàn tay lạnh buốt kia, khẽ “gào” một tiếng rồi quay trở lại.
Lúc quay về, cậu di chuyển rất nhanh thậm chí còn tìm ra chiếc bánh xe, nhặt vài tấm ván gỗ trong đống cỏ sau đó ghép lại thành một chiếc giường gỗ đơn giản. Sau khi hoàn thành tất cả, Long Minh lay Grew dậy.