Ác Long Rít Gào, Ngao Ô ~

Chương 18

Long Minh ngồi xuống đất băn khoăn không biết có nên tiếp tục đào không. Vốn đã đói bụng, giờ lại tiêu hao thêm thể lực khiến cậu càng đói hơn mà tổ kiến thì chưa tìm được, cảm giác như bản thân đã bỏ công vô ích.

Có nên đào nữa không nhỉ? Long Minh do dự nhìn vào lớp đất đỏ trước mặt, vô thức chạm tay lên, những hạt bột lấp lánh màu đỏ bám đầy lên tay cậu.

Thôi kệ, đào xong cái này rồi quay về vậy, biết đâu phía sau có hồng ngọc thật. Long Minh đứng dậy đào tiếp vì nghĩ rằng phía sau có thể có báu vật.

Nhưng lớp đất đỏ này khó đào hơn hẳn so với mấy lớp trước. Đào đến cuối cùng, Long Minh còn nghi ngờ không biết móng vuốt của mình có bị mòn không. Trong lúc đào, cậu nhiều lần kiểm tra móng chờ đến khi thấy chúng vẫn sắc nhọn mới yên tâm tiếp tục.

Với sự kiên trì của mình, Long Minh cuối cùng đã đào tới chỉ còn một lớp đất đỏ mỏng. Cậu dỏng tai lắng nghe, tinh tế phát hiện ra âm thanh giống như tiếng nước chảy.

“...Tủm...”

Âm thanh của vật nặng rơi vào nước làm mắt Long Minh sáng lên. Có lẽ phía sau là một dòng sông ngầm, và trong sông có thể có cá!

Nghĩ đến đây, Long Minh không kiềm chế được sự phấn khích mà tăng tốc đào bới. Cuối cùng cậu đã khoét thủng lớp đất đỏ, trước mắt là cảnh tượng ánh sáng đỏ phủ khắp một vực sâu lớn.

Dòng dung nham đỏ từ nơi nào đó trên cao tuôn xuống như thác đổ. Những vách đá đỏ xung quanh bị dòng dung nham nóng bỏng thiêu đốt trở nên óng ánh lung linh như ngọc lưu ly, lại còn phát sáng lấp lánh. Dòng dung nham chảy chầm chậm như một bức tranh sơn dầu cổ kính.

Dưới cùng là hồ dung nham khổng lồ. Những vách đá dựng đứng phủ đầy lớp lưu ly lởm chởm rực rỡ trải dài khắp vực thẳm. Ở đáy hồ, dòng dung nham dày đặc thỉnh thoảng bắn ra những tia lửa nhỏ rồi tan dần trên mặt hồ phẳng lặng, được lớp dung nham đỏ sẫm bên trên bao phủ sau đó lại trở về trạng thái yên ả.

Long Minh không ngờ rằng phía sau lớp đất đỏ lại là một vực núi lửa, cậu kinh ngạc mở to mắt.

Cậu cúi đầu nhìn khung cảnh kỳ diệu và tráng lệ phía dưới rồi thật sự bị choáng ngợp bởi nó. Sau một lúc lâu Long Minh mới tỉnh lại được. Thì ra ngay bên cạnh cậu có một ngọn núi lửa. Long Minh ngước lên nhìn vách đá dốc đứng phía trên rồi cẩn thận lùi lại một bước nhỏ.

Rơi xuống dưới thì không phải chuyện đùa đâu, nếu không cẩn thận, cậu sẽ thành một con rồng nướng mất.

Cảm nhận được cái nóng khủng khϊếp từ trong hẻm núi, Long Minh luyến tiếc nhìn lại bức tường dung nham như lưu ly kia rồi chuẩn bị quay lại hang động.

Vừa xoay người, cậu lại nghe thấy tiếng “tủm” một lần nữa, giống như có một viên đá rơi xuống hồ dung nham. Sau đó, lại có vài tiếng “tủm tủm” liên tiếp.

Long Minh không kìm được dừng bước lại. Cậu quay người nhìn vào vực thẳm trống rỗng, chậm rãi trở lại vị trí cũ. Sau đó cúi xuống nhìn rõ một viên đá phát sáng màu đỏ vừa rơi vào hồ dung nham, bắn lên một chút bọt nhỏ.

Viên đá từ đâu ra vậy?

Long Minh cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bức tường núi bóng loáng dốc đứng như được phủ một lớp men thủy tinh, rồi nhìn quanh một lượt nhưng không hề thấy vết nứt nào chứ đừng nói là có viên đá nhỏ lăn xuống.

Một cơn gió lạnh thổi từ trong hang ra, lướt qua sống lưng và đuôi của Long Minh, xoáy vào cái lò nung nóng bỏng này. Long Minh lùi lại một bước, khe khẽ "gào" một tiếng, âm thanh non nớt của bé rồng vang vọng khắp hẻm núi lớn tĩnh lặng.

Có lẽ cậu đã quá lo lắng rồi, nơi này không thể có sinh vật nào sống sót được. Long Minh chớp chớp mắt, vừa định rời đi thì đột nhiên mắt cá chân trái bị một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng nắm lấy, bàn tay ấy còn mang theo một chút cảm giác ẩm ướt.