Ác Long Rít Gào, Ngao Ô ~

Chương 17

Đến buổi tối, Long Minh nằm trên những viên đá lấp lánh nhưng lại không có chút buồn ngủ, trong khi đó Địa Tinh đã phải ra ngoài làm việc suốt cả ngày nhanh chóng thϊếp đi.

Long Minh lăn mình, dùng móng vuốt ve những viên đá lấp lánh, nhìn ngắm chúng một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà sờ vào cái bụng nhỏ của mình.

Cậu đói quá, phải làm sao bây giờ?

Long Minh nhìn quanh hang động, ánh mắt dừng lại ở cái lối đi nhỏ nơi mà hôm qua Grew đã lấy thức ăn ra. Liệu mình có nên đi xem thử…?

Nghĩ là làm, cậu nghiêng ngả đứng vàng đứng dậy sau đó cẩn thận tránh qua những đồ vật trên đất. Grew đang ngủ say trên giường, ánh lửa sáng rực rỡ chiếu sáng cả hang động, cái lối đi tối tăm giống như cổ họng của một con thú khổng lồ đang há ra chờ đợi Long Minh.

Long Minh đi qua lại ở cửa lối đi vài lần, cuối cùng vẫn bị cơn đói thúc giục mà bước vào trong con đường tối đen như mực đó.

---

---

Tất nhiên trước khi rời đi Long Minh vẫn nhặt một khúc gỗ thông đang cháy từ đống lửa, ánh sáng đỏ rực soi sáng con đường phía trước khiến lòng cậu cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Cậu bước đi trên con đường đất bùn mềm mại, mỗi bước đi đều để lại một dấu chân nhỏ. Bóng dáng cậu bị ánh lửa chiếu lên con đường rung rinh theo nhịp cháy của ngọn lửa. Càng tiến vào sâu hơn thì mùi tanh của đất càng nồng đậm. Long Minh tiếp tục lần theo con đường đó.

Sau khoảng nửa giờ đi bộ cuối cùng cậu cũng tới chỗ vách đá xám mà cậu đã đến cách đây hai ngày. Vách đá vốn nguyên vẹn giờ đã bị thủng một lỗ lớn, tổ mối đã bị Grew lấy đi nên ở giữa bị khoét ra một mảng. Long Minh cắm cây đuốc xuống nền đất mềm rồi dùng móng vuốt bới lên đống đất đá vụn, cuối cùng cũng leo lên trên đó được.

Lỗ tổ mối vừa vặn đủ để chứa thân hình cậu. Long Minh đứng bên trong rồi không còn chỗ để xoay người. Cậu sờ vào bề mặt vách đá, xác nhận có thể đào ra được rồi bắt đầu dùng móng vuốt.

Bộ móng trắng muốt thò ra từ bên trong đệm thịt. Long Minh thầm cảm thấy may mắn vì mình là một con rồng, cho dù chỉ là một con rồng con nhưng móng vuốt của cậu khá sắc bén và có thể đào xuyên qua vách đá này.

Cúi đầu chăm chỉ đào bới, chẳng bao lâu Long Minh đã tạo ra được một không gian đủ để cậu xoay người. Cậu vẫy đuôi một cách phấn khích và tiếp tục cúi đầu đào bới.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được một loại đất khác lạ. Long Minh ngẩng đầu nhìn lớp đất đỏ rồi ngồi bệt xuống đất thở dốc, chiếc đuôi nhỏ phía sau vẫy nhanh mang lại cho cậu một chút gió mát.

Cậu quay đầu lại nhìn mới phát hiện mình đã đào một đoạn khá dài trong vách đá, ánh sáng từ ngọn đuốc ở cuối con đường đã mờ dần, chỉ còn thấp thoáng. Long Minh quay lại dùng móng vuốt chạm vào lớp đất đỏ, chất đất cứng hơn nhiều so với đất đá xám, điều đặc biệt là trong đó còn có những hạt vật chất lấp lánh khiến cậu hoa mắt.

Chẳng lẽ bên trong có hồng ngọc? Long Minh phấn chấn trở lại, tiếp tục đào thêm một đoạn nữa, nhưng càng đào thì lớp đất đỏ càng trở nên cứng hơn đã thế lại còn tỏa ra nhiệt độ ấm nóng như thể nó đang gần một hố lửa. Những hạt lấp lánh màu đỏ trong đất cũng ngày càng nhiều.