Sau khi Long Minh uống xong, không lâu sau cậu đã lại thấy đói, cậu sờ bụng nhỏ của mình, nhìn quanh tìm kiếm mà không thấy gì để ăn.
Grew uống hết bát súp còn lại, lục tìm mọi ngóc ngách trong nhà, khó khăn lắm mới tìm được một củ cây trong góc. Hắn xới than gỗ lên, cho củ cây vào trong lửa nướng một lúc rồi lấy ra, Long Minh ngồi bên cạnh thấy thú nhân này lột vỏ đi, lộ ra một thứ màu vàng nhạt giống như khoai tây.
“Ăn đi, ngày mai ta sẽ đi nơi xa tìm thêm thức ăn.” Grew đưa củ vào móng vuốt của nhóc con, chuẩn bị sáng mai sẽ ra ngoài.
Long Minh ngửi thấy mùi ngọt ngào mềm mại, bụng lại kêu lên, có lẽ bản năng của trẻ con chỉ là ăn và ngủ, ít nhất Long Minh cảm thấy bây giờ trong đầu mình toàn là thức ăn, muốn uống sữa, muốn ăn thịt.
Củ khoai nhỏ trong móng vuốt rất nhỏ, không đủ để Long Minh nhét vào miệng, cậu vừa định nhét thứ giống khoai tây này vào miệng thì thấy thú nhân vừa cho đống vỏ vừa bóc ra vào miệng.
Long Minh nhìn xuống củ khoai nhỏ trong móng vuốt của mình, ăn nó cũng không no, suy nghĩ một lúc rồi cậu kéo tay của thú nhân đưa lại, đặt củ khoai nhỏ vào tay của hắn.
“Gào~” Anh ăn đi.
Cho mình ăn cũng không no, còn không bằng cho thú nhân này ăn, hắn ăn xong còn phải đi tìm thức ăn mỗi ngày.
Grew không ngờ nhóc con lại đưa củ trả lại cho mình, hắn ngẩn người nhìn nhóc con gọi nhẹ tên mình.
“Grew~”
Nhóc con mập ú ngồi trên đất gọi hắn bằng giọng nói dễ thương, để lại thức ăn duy nhất cho hắn dù nó đói đến mức cái đuôi cũng không vẫy nữa, đôi mắt vàng to sáng lên, trong đó có ánh lửa ấm áp phản chiếu rõ ràng khuôn mặt xấu xí nhỏ bé của người địa tinh này.
Hả? Long Minh kỳ quái nhìn thú nhân bỗng cúi đầu, “Ngao” một tiếng, có chuyện gì vậy? Cậu đứng dậy, loạng choạng đi về phía hắn.
“Grew.”
Long Minh bây giờ đã có thể nói trọn vẹn hai chữ “Grew” nhưng tốc độ nói rất chậm, vì nếu cậu nói nhanh thì lại thành “gululu”. Giọng của cậu tự nhiên mang một chút nũng nịu, Long Minh nghiêng đầu nhìn thú nhân, nhẹ nhàng “Ngao~” một tiếng nữa.
Grew chỉnh đốn tâm trạng rồi mới ngẩng đầu, hắn vuốt móng vuốt của nhóc con, đôi mắt vẩn đυ.c dưới ánh lửa có chút lấp lánh.
“Ta không sao, nhóc ăn đi.”
Đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự quan tâm từ người khác.
---
Long Minh ngẩng đầu nhìn thú nhân bỗng nhiên có đôi mắt hơi đỏ, không biết làm sao ôm chặt cái đuôi nhỏ của mình, miệng thì đã bị nhét một củ khoai tây, chỉ một miếng là đã hết.
“Đến đây, ta sẽ dạy nhóc nhận chữ. Ngôn ngữ chúng ta học là ngôn ngữ chung của đại lục Azeric. Sau này khi nhóc lớn lên rồi sẽ hiểu học được một ngôn ngữ chung quan trọng như thế nào.” Grew đặt Long Minh xuống đất, quay người lấy một quyển sách và một cây gậy nhỏ từ đống đồ bên cạnh. Người Địa tinh chăm chỉ nhưng cực khổ này nhớ lại những điều đã qua, không khỏi trở nên thao thao bất tuyệt.
“Thầy của ta lúc trước đã dùng ngôn ngữ chung để đạt được thỏa thuận với những người khôn lỏi như tộc hồ và trở thành người phụ trách của nhánh tộc Địa tinh phía tây. Dù giờ đây thầy đã qua đời nhưng ta sẽ dạy nhóc thật tốt, nhóc con.”
Long Minh ngơ ngác nghe những lời này của thú nhân, tốc độ nói của hắn quá nhanh nên cậu không hiểu chút nào. May thay, khi thú nhân dạy cậu học thì hắn giọng điệu rất chậm rãi.
Cứ như vậy, một người dạy, một người học, bầu không khí giữa họ ngày càng trở nên ấm áp và yên tĩnh.