Ác Long Rít Gào, Ngao Ô ~

Chương 15

Vị Địa tinh cần lao này đã múc những quả thông nổi trên mặt nước ra đặt lên tảng đá bên cạnh, sau đó đổ nước thải ra con đường nhỏ ở phía sau hang. Những vỏ quả thông sẽ nhanh chóng phân hủy thành chất dinh dưỡng nên Grew dự định vài ngày nữa sẽ trồng một ít hoa cúc ở đó. Mật của chúng ngọt ngào, có lẽ nhóc con sẽ rất thích.

Long Minh ngửi thấy mùi thức ăn thì không còn tâm trí nào để xem tranh nữa. Grew đeo một chiếc tạp dề xám xịt không biết đang khuấy gì đó. Cậu lấy hai chân chống xuống đất, lảo đảo đứng lên rồi đi về phía Grew.

“Gululu~” Grew.

Long Minh: …

Grew cúi nhìn nhóc con chỉ đến bắp chân của mình, múc một bát súp quả thông để lên tảng đá lớn bên cạnh. Long Minh thấy vậy thì vội vàng chạy lại, nhìn thấy một bát súp màu trắng ngà nhưng có hơi loãng, phần thịt quả đã bị nấu nát cũng không còn sánh đặc như hôm qua.

Grew cũng tự múc một bát cho mình rồi ngồi khoanh chân đối diện với tảng đá, chờ súp nguội một chút rồi sẽ uống.

Hắn nhìn nhóc con cúi đầu ngắm nhìn bát súp của mình, đến cả cái đuôi vốn hoạt bát cũng không còn vẫy nữa. Đầu cúi xuống, trông có vẻ buồn bã và thất vọng.

Lông mày thưa thớt của Grew nhíu lại, hắn đưa tay đẩy bát súp về phía nhóc con, mặc kệ nó có hiểu không, lầm bầm: “Mùa đông không có thức ăn nên nhóc phải chịu khó một chút, vài tháng nữa mùa xuân đến thì ta sẽ bắt một ít động vật cho nhóc ăn.”

Long Minh không hiểu, ngơ ngác nhìn thú nhân rồi “Gào” một tiếng.

Súp hôm qua không còn sao?

Cậu chờ một lát thấy Grew tự uống bát súp thì như hiểu ra điều gì, có lẽ không còn thức ăn nữa. Bên ngoài đang tuyết rơi dày, thú nhân này nhìn là biết không có khả năng săn bắn nhiều, hắn không có vảy không có móng vuốt, cũng không có răng nanh sắc nhọn nên chỉ có thể nhặt những quả đó mà ăn.

Long Minh nhìn bát súp trước mặt bỗng cảm thấy buồn rầu. Làm thế nào đây? Nếu giờ mình lớn lên thì tốt biết mấy, đến lúc đó có thể ăn bất cứ thứ gì mình thích, thịt nướng, thịt chiên, sữa thì phải uống ba bát lớn, đến lúc đó sẽ dẫn thú nhân đã nhặt mình về này cùng đi.

Nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích. Long Minh nghe thấy bụng mình đang kêu lên nhắc nhở cậu đã đến giờ ăn.

Cậu chỉ có thể nâng bát của mình lên, ngửa đầu uống ực ực, cậu chỉ cảm thấy có một chút vị ngọt chứ hoàn toàn không có vị sữa.

Grew lại múc thêm một bát cho nhóc con này.

Long Minh cảm thấy bụng đói nên lại uống thêm hai bát nữa, kết quả là uống xong không thấy cảm giác ấm áp no nê như hôm qua mà cảm giác giống như uống no nước hơn.

“Ngao~” không uống nữa.

Long Minh từ chối bát súp mà Grew đưa thêm, uống thêm nữa thì trong bụng toàn nước mất.

Grew cúi xuống nhìn cái đuôi cũng không vẫy nữa của nhóc con, đưa tay sờ bụng nó, mềm mại, ấm áp, hình như vẫn chưa no thì phải? Hắn nhìn bát súp quả thông đặt cách đó không xa, thật sự so với mật kiến hôm qua thì đúng là kém rất nhiều, bên trong chỉ là món ăn bình thường chứ không có chất dinh dưỡng phong phú như tổ mối, nghe nói những con ma thú cao cấp thường phải ăn tinh thạch, còn phải ăn thịt thú cấp cao có chứa nguyên tố hoặc các bảo vật khác thì mới lớn nhanh.

Nhưng hắn không có những thứ đó, điều duy nhất Grew có chỉ là cho nó một nơi trú ẩn an toàn trong quá trình trưởng thành. Hắn thở dài, cảm thấy nuôi thú con không dễ.