Ác Long Rít Gào, Ngao Ô ~

Chương 14

Thích những thứ lấp lánh, lại thích ăn no rồi ngủ, có đuôi, có vảy, bụng tròn trịa. Ngoại trừ việc không phun lửa ra thì Long Minh cảm thấy mình rất hợp với hình tượng một con rồng.

Cậu loạng choạng đứng dậy, bị suy đoán trong lòng làm cho lo lắng không yên. Long Minh nhìn cái đuôi của mình đang đung đưa qua lại, xoay một vòng khiến cậu cảm thấy hơi chóng mặt, vừa hay nhìn thấy một cái chậu sắt có nước bên cạnh.

Long Minh chậm rãi bước đến cạnh chậu sau đó kiễng chân, bám móng vuốt lên mép chậu, cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của mình. Cậu chớp mắt, nhìn thấy con quái vật nhỏ đen thui trong nước cũng chớp mắt lại. Đôi mắt thú màu vàng kim đẹp đến mức giống như lớp vàng dòng nóng chảy, cái đầu to, có mũi, có miệng, Long Minh há miệng, một chiếc răng nanh nhỏ lộ ra, cổ họng phát ra tiếng gầm nhỏ như trẻ con, nhưng âm thanh quá non nớt nên giống như tiếng nũng nịu mềm mỏng “gào” một cái.

Vậy cậu có thể phun lửa không? Long Minh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi lại "gào" lên một tiếng.

Không có phản ứng gì.

Long Minh đành phải lùi lại, trở về với chỗ đống kim cương lấp lánh rồi ôm lấy cái đuôi của mình đắm chìm trong sự rối rắm.

Thực ra làm rồng cũng không tệ... nhỉ... nhưng rốt cuộc cậu có thể phun lửa không? Long Minh suy nghĩ mãi rồi lại quay về câu hỏi này. Phun từ miệng hay từ mũi nhỉ? Cảm giác thật kỳ lạ.

Vì vậy, khi Grew trở về, hắn đã nhìn thấy nhóc con nghiêm túc ngồi trên đống kim cương, ôm lấy cái đuôi béo tròn của mình chẳng biết đang suy nghĩ gì.

Grew không nhịn được bật cười. Hắn không thu hoạch được nhiều quả thông lắm nhưng có thể dùng hạt bên trong nấu thành một nồi súp.

“Nhóc con, ta về rồi.” Grew đặt chiếc túi vải xuống rồi tiện tay đưa một quả thông cho nhóc con, sau đó xoay người đổ hết những thứ trong túi ra.

Long Minh nhìn thứ kỳ lạ trong móng vuốt của mình, ngửi thấy một mùi hăng hắc thì lập tức cảm thấy mũi mình ngứa ngáy, không kìm được hắt xì một cái.

Một ngọn lửa nhỏ màu đen phun ra từ cổ họng cậu, nhưng chưa kịp phun lên không trung đã tan biến thành khói xanh, trong không khí còn thoảng mùi lưu huỳnh của lửa.

Long Minh tròn mắt nhìn cảnh tượng này, còn chưa kịp phản ứng thì mũi cậu lại ngứa ngáy lần nữa. Mùi quả thông nồng nặc nhanh chóng át đi mùi lưu huỳnh, Long Minh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, liên tiếp hắt xì thêm vài cái nữa nhưng không còn thấy ngọn lửa nhỏ màu đen nào nữa.

Grew quay lại và thấy nhóc con nước mắt lưng tròng nhìn mình, móng vuốt ôm lấy mũi, tội nghiệp hắt xì liên tục, đã thế không quên gọi bằng giọng đáng yêu của trẻ con.

“Gululu~ Gululu~” Grew, Grew.

Grew dùng túi vải che lại những quả thông, không nhịn được bật cười thành tiếng. Thật là một nhóc con đáng yêu. Mới vài giờ trước hắn dạy nó nói vậy mà đến giờ nó vẫn còn nhớ.

Grew bây giờ cảm thấy mình giống như một ông bố già, càng nhìn nhóc con càng thấy đáng yêu.

“Ngao~” đang nấu gì vậy?

Long Minh kiễng chân nhìn thấy thú nhân đổ những quả tròn đen có mùi lạ vào trong nồi sắt, rồi lấy đá lửa châm lửa dưới đống gỗ, trong hang động lại bùng sáng lên.

Grew nhìn xuống yêu tinh nhỏ đang tò mò, vuốt đầu nó: “Ta đang nấu quả thông, nhóc đi chơi một chút đi, một lát nữa sẽ có quả thông để ăn.”

Long Minh đứng nguyên tại chỗ nghĩ một chút rồi quay người lấy quyển tranh ra xem tiếp. Vì cơ thể mập mạp nên cậu phải duỗi thẳng chân sau đó để quyển sách chính xác hơn là quyển tranh lên trên đùi, tiếp tục ngắm nhìn.

Grew nhìn nhóc con chăm chú như vậy mà không nhịn được cười, khóe mắt hắn không ngừng híp lại. Những quả thông trong nồi rất nhanh đã được nấu chín, để lộ ra phần thịt trắng bên trong.