Ác Long Rít Gào, Ngao Ô ~

Chương 13

Grew nhìn nhóc con đang kêu lên thì làm vài cử chỉ trước mặt nó. Hắn giả vờ làm động tác rời đi, rồi nhìn chú nhóc tò mò đi theo. Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống, không để nó chạy lung tung và nói một cách nghiêm túc: "Ta đi ra ngoài hái quả thông, nhóc phải ở nhà."

Grew nói bằng ngôn ngữ chung của đại lục Azeric, hy vọng nhóc con ma thú cao cấp này có thể từ từ học được vài từ. Hắn chỉ vào mình, giọng chậm rãi: "Grew."

Long Minh nghiêng đầu, cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó nên đôi mắt sáng lên. Người này đang dạy cậu học nói! Thật tuyệt! Long Minh đã nghe rõ, đó là từ hai âm tiết "Grew", cậu liền bắt chước nói theo: "... Gulu~"

Grew kiên nhẫn lặp lại: "Là—Grew—"

Lần đầu tiên Long Minh không thành công nên cậu suy nghĩ một lúc rồi mới dùng chất giọng mềm mụp đáng yêu cố nói: "Gulu~"

Nói xong, Long Minh vụng về chạm vào miệng mình, ngón tay chạm vào chiếc răng nhọn nhỏ, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Tại sao cậu nghe hiểu từ "Grew" mà lại không thể nói rõ được? Chẳng lẽ cậu có vấn đề về sự phát triển của xương hàm hay dây thanh quản bị lỗi?

Grew nhìn nhóc con chơi với móng vuốt của mình, hắn không hy vọng nó sẽ hiểu ngay nên lặp lại ba bốn lần rồi mới đặt nó lên đống đồ lấp lánh. Sau đó, hắn còn dùng gỗ dựng một cái vòng quanh nó làm động tác chỉ dẫn rồi mới ra ngoài.

Hiện đã là buổi chiều nên hắn sẽ không mất quá nhiều thời gian và sẽ nhanh chóng quay lại. Trước khi rời đi, Grew còn cẩn thận phong kín miệng hang để ngăn nhóc con bò ra ngoài.

Trong hang giờ chỉ còn lại mình Long Minh. Cậu cố gắng kêu vài tiếng "Gulu gulu", cuối cùng phát ra một âm thanh gần giống với giọng điệu của Grew, lúc này cậu mới hoàn toàn yên tâm.

Long Minh nhìn xung quanh, cố gắng đứng dậy đẩy những khúc gỗ sang một bên và đi đến giữa hang. Cậu nhặt cuốn sách giấu dưới đống cỏ khô lên, dùng móng vuốt lật mở các trang và bắt đầu xem.

Dù không đọc được chữ, nhưng Long Minh thấy trong sách có những hình vẽ tinh xảo. Có những người đàn ông và phụ nữ mặc quần áo lộng lẫy và một con thú phun lửa. Người đàn ông cầm kiếm, người phụ nữ tỏa ra ánh sáng xung quanh. Long Minh còn thấy một người đàn ông tai nhọn cầm cung tên, họ hợp sức để gϊếŧ con thú phun lửa đó.

Long Minh ngồi trên đất lật qua quyển tranh, cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đây chẳng phải là mấy câu chuyện phiêu lưu theo kiểu phương Tây sao? Có hiệp sĩ, có tinh linh, có mục sư phụ trách trị liệu và cả ma thú phun lửa. A, trong những câu chuyện cũ rích đó, có lẽ đến cuối cùng sẽ xuất hiện một con rồng ác độc cướp đoạt công chúa và chờ hiệp sĩ đến cứu…

Long Minh suy nghĩ một lúc, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cậu cúi đầu nhìn cái đuôi phía sau mình. Nó đang đung đưa một cách thư thả, chóp đuôi chơi đùa với những viên kim cương lấp lánh. Vảy đen bóng mượt được phân bố đều, đuôi ngắn và mập mạp trông cực kỳ đáng yêu. Long Minh nhìn tiếp xuống cái bụng của mình, nơi này màu sắc nhạt hơn, khi chạm vào thì mềm mại, bụng tròn trịa ấm áp và mềm dịu. Khi sờ lên còn có thể cảm nhận được lớp vảy mềm mịn, lúc này cái bụng đang phập phồng theo nhịp thở.

Năm ngón chân cũng phủ đầy vảy. Long Minh cúi đầu lật ngửa bàn chân mình, nhìn thấy ở phần đầu cuối ngón chân có những móc trắng nhỏ ẩn trong vảy giống như móng vuốt trắng của con mèo vằn đen. Cậu vô thức động đậy ngón chân, nhìn thấy móc vuốt nhỏ ló ra từ giữa các ngón còn lóe lên ánh sáng lạnh!