Ác Long Rít Gào, Ngao Ô ~

Chương 12

Rừng thông nằm ở phía nam là nguồn thức ăn chính của Grew trong mùa đông giá rét. Những quả thông cứng nhỏ chỉ cần đun sôi trong nước là có thể lộ ra phần hạt rất giàu dinh dưỡng bên trong, nhưng chúng thường bị bão tuyết chôn vùi.

Thời điểm ấy những con chim Đại Bàng lông đỏ, loài chim thường lượn lờ trên bầu trời sẽ không ra ngoài tranh giành thức ăn với Grew. Vào lúc này, Grew có thể lặn lội qua những đống tuyết dày rồi dựa vào phương hướng chung để tìm đến rừng thông và đào bới những quả thông bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày. Nếu may mắn hắn còn có thể nhặt được một số côn trùng hoặc động vật nhỏ bị chết cóng ngoài tự nhiên để mang về ăn.

Grew tính toán công việc ngày mai rồi ngước lên nhìn nhóc béo đang say giấc bên bếp lửa. Nghĩ đến sức ăn của nó, trong lòng hắn càng lo lắng hơn, điều này khiến hắn suốt đêm chẳng thể ngủ yên.

Ngày hôm sau, Grew đoán thời gian và chạy ra ngoài hang để xem tình hình. Bão tuyết đã dừng và mặt trời chiếu sáng tuyết trắng rực rỡ đến mức làm hắn thấy chói mắt. Bên ngoài lạnh buốt, dù có lớp lông thú che phủ nhưng Grew vẫn cảm thấy ghen tị với những con ma thú hệ hỏa vì chúng không sợ thời tiết khắc nghiệt này.

Dĩ nhiên, đối với thời tiết này thì đám ma thú hệ băng lại càng thuận lợi như cá gặp nước. Grew miên man suy nghĩ rồi lại quay trở vào hang. Nhóc con vẫn đang ngủ say cất tiếng ngáy khe khẽ. Nhìn nó ngủ ngon lành, Grew lấy túi vải của mình ra đeo lên vai và chuẩn bị ra ngoài tìm quả thông.

Bên ngoài quá nguy hiểm, mà nhóc con này còn chưa đi vững nên Grew quyết định để nó ở nhà. Nhưng Hắn lại băn khoăn không biết khi tỉnh dậy liệu nó có quấy khóc không? Grew lo lắng gãi đầu. Hắn nghe nói những đứa trẻ mới sinh rất nhạy cảm, khi tỉnh dậy mà không thấy những người quen thuộc sẽ òa khóc.

Nếu nhóc con khóc, e rằng sẽ thu hút ma thú tới, nếu vậy thì lúc đó thật là tệ.

Grew ngồi xổm xuống đất nhìn nhóc con nằm ngửa, hai tay ôm lấy cái đuôi nhỏ ngủ ngon lành. Sau một hồi do dự, ông quyết định chờ đến khi nó tỉnh dậy rồi mới ra ngoài.

Không ngờ nhóc con lại ngủ một giấc đến tận chiều. Grew ngồi bên cạnh nó, trong thời gian đó hắn đã chọc vào đuôi, móng vuốt, thậm chí là cặp cánh nhỏ sau lưng nó nhưng nó vẫn không thức dậy. Nó ngủ như thể đã bị dính phải một lời nguyền ngủ say, ngủ như chết từ tối hôm qua đến tận chiều hôm sau.

Grew chỉ thấy nhóc con từ từ lật người, rồi lại lật thêm một lần nữa, toàn bộ cơ thể nằm đè lên đống kim cương vụn, cái đuôi mập mạp vểnh lên lắc lư vài cái như một dấu hiệu cho thấy việc thức dậy. Đôi mắt vàng lấp lánh của nó từ từ mở ra, trong mắt vẫn còn lơ mơ ngái ngủ. Sau khi nhận ra Grew đang ngồi cạnh thì nhóc con dùng móng vuốt dụi dụi mắt rồi chậm rãi ngồi dậy, đôi chân nhỏ bé duỗi thẳng, cái đuôi nhỏ phía sau lắc lư với tần suất tăng dần.

Ngay lập tức, Grew nghe thấy một tiếng kêu dễ thương vang lên.

"Gào~" Chào buổi sáng.

Long Minh đã ngủ no giấc nên tâm trạng vui vẻ cất tiếng chào Grew, rồi tiện thể kiểm tra xem những viên đá lấp lánh dưới thân mình có bị mất đi hay không. Chiếc đuôi mập mạp của cậu rất linh hoạt, nhanh chóng quét lại một đồng xu bạc vừa vô tình bị đẩy ra một bên. Cậu không biết tại sao mình lại thích những thứ lấp lánh này nhưng dường như đó là bản năng, giống như việc ăn và ngủ vậy. Long Minh chỉ cảm thấy mình rất thích những thứ này, nhìn một cái là tâm trạng vui vẻ ngay lập tức.

Grew nhếch miệng cười, đúng là trẻ con không biết khổ cực là gì, ngủ đến giờ mới dậy.

Long Minh lảo đảo đứng dậy, đôi mắt tinh tường nhanh chóng phát hiện túi vải màu xám lớn quấn quanh eo Grew liền tò mò nghiêng đầu.

"Graw~" Anh định đi đâu?