Long Minh thấy Grew lại trở về giường ngủ tiếp thì liền tự mình kéo một chiếc ghế nhỏ lại rồi ngồi trước nồi sắt, ngắm nhìn người cá.
Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy một sinh vật chỉ có trong truyền thuyết như vậy nên không khỏi tò mò.
Khuôn mặt bẩn thỉu không nhìn rõ diện mạo nhưng đuôi của anh ta thì rất đẹp, toàn bộ đều là màu bạc lấp lánh.
Long Minh đang tò mò quan sát thì bỗng nghe thấy một giọng nói, mặc dù rất yếu ớt nhưng lại rất trong trẻo và thanh tao, khiến người nghe được cảm thấy rung động.
“Xin chào, ta đã từng là bạo quân của biển sâu, kẻ thống trị bão tố, hậu duệ của thần biển, Odordo Lilgert Outlets. Ta rất cảm ơn nhóc đã cứu ta.”
Long Minh nghe thấy một chuỗi danh hiệu dài dòng nên đầu óc như bị xoay mòng mòng. Cậu mới chỉ học được những từ cơ bản nên phải cố gắng phân tích một hồi mới hiểu được mấy từ cuối. Cậu nhìn người cá bị thương, lọc qua những từ cậu không hiểu rồi lặp lại đơn giản những gì anh ta vừa nói.
“Oreo?”
Nói xong, Long Minh xoa xoa cái bụng mềm mại của mình rồi nuốt nước miếng. Giờ cậu chỉ muốn ăn bánh Oreo thôi.
---
Odordo Lilgert Outlets nghe thấy tiếng trẻ con non nớt của chú rồng nhỏ thì hơi do dự một chút, nhưng rồi vẫn mỉm cười đáp lại bằng chất giọng ấm áp: "Ừ, ta là Oreo."
Có lẽ anh không nên yêu cầu quá khắt khe với ân nhân cứu mạng của mình vì dù sao thì đó cũng chỉ là một bé con. Ánh mắt của Odordo lướt qua chiếc bụng trắng nhạt của chú rồng nhỏ, trông có vẻ mới sinh ra cách đây không lâu, lớp vảy mềm chỉ mới bắt đầu hình thành.
"Oreo." Long Minh nghe thấy người cá trong nồi sắt đáp lại lời mình thì không kìm được gọi thêm một tiếng nữa. Cậu bám vào mép nồi, nhìn thấy phần lớn chiếc đuôi của người cá lộ ra bên ngoài. Đuôi cá khổng lồ giống như một chiếc quạt hoa lệ, nhìn kỹ còn thấy có cả sỏi và bụi bẩn. Phần đuôi bên trái bị thương đã bị cắt mất một phần, giờ đã phủ đầy chất nhầy màu xám.
Long Minh nhìn vào khuôn mặt bẩn thỉu của người cá, suy nghĩ một lúc rồi lùi lại sau đó chậm rãi bò xuống đất. Cậu lục tìm trong đống đồ của mình và lấy ra một chiếc khăn nhỏ - chiếc khăn mà Grew đã dùng để lau mặt cho cậu, nó khá là mềm mại.
Lấy được khăn rồi, Long Minh lại cặm cụi mang ghế đẩu đến bên thùng nước để nhúng ướt chiếc khăn rồi quay trở lại bên nồi sắt, cuối cùng đưa chiếc khăn nhỏ của mình cho người cá.
Odordo nhìn chiếc khăn nhỏ được thêu một bông hoa nhỏ trên đôi móng vuốt màu đen kia, rồi anh nhẹ nhàng nhận lấy nó và lau mặt mình: "Cảm ơn nhóc."
Hiện giờ khi được ngâm mình trong nước thì cuối cùng anh cũng cảm thấy mình được sống lại, thoát khỏi ngục tù của ngọn núi lửa kia. Odordo hít nhẹ một hơi hơi nước lạnh trong nồi sắt.
Chiếc khăn ướt phủ lên mặt anh khiến cảm giác đau nhói lập tức xuất hiện khi làn da khô ráp vì thiếu nước hấp thụ hơi ẩm. Xúc cảm mát lạnh thấm dần vào da thịt anh.
Odordo khẽ khép mắt, lông mi bạc dài buông xuống mí dưới che đi ánh sáng kỳ lạ trong đôi mắt anh.
Long Minh nghiêng đầu nhìn người cá đã lộ ra khuôn mặt thật, đôi mắt to tròn vàng kim sáng lấp lánh phản chiếu rõ những chỗ gồ ghề trên mặt và tai người cá, cậu thấy có chút đáng sợ. Nhưng sau khi chiếc khăn ướt lau qua một lượt, những chiếc vảy sắc nhọn như lưỡi dao đã dần rút đi trả lại làn da mịn màng bóng loáng, thật thần kỳ.
Long Minh bám vào nồi sắt nhìn vào trong nước, cậu thấy nửa chiếc đuôi cá ngâm trong nước cũng đang dần lấy lại độ sáng bóng. Ánh bạc lấp lánh giống như ánh trăng rải trên mặt nước khiến Long Minh chỉ muốn với tay bắt lấy những tia sáng lấp lánh đó.
"Oa..." Long Minh nhẹ nhàng phát ra một âm thanh, thật là một chiếc đuôi cá xinh đẹp.