Nên hình dung thế nào đây? Kỹ thuật niết bùn điêu luyện và sắc sảo đến mức khó tin.
Giống như có người đã trải qua cả trăm trận chiến khắc hình cục tẩy rồi chọc ba cái lỗ vào đó, kỹ thuật này tinh tế tuyệt đỉnh. Hình tượng được khắc quá sắc sảo và tinh mỹ, ngay cả trẻ em trong nhà trẻ nhìn vào cũng không thể nhịn được mà phải thốt lên:
“Trời! Niết còn không bằng tui dùng chân đạp!”
Kaido Shun không nghĩ nhiều, tiện tay bỏ mấy tượng đất nhỏ vào túi. Hắn đứng dậy từ mặt đất, nhìn thoáng qua dàn máy điều hòa mà Zeri-kun từng vất vả chiến đấu, thầm quyết tâm trong lòng.
Hắn nhất định phải kế thừa phẩm chất tốt đẹp của tiền bối đại ca, trở thành một người thích giúp đỡ mọi người.
“Zeri-kun, ngươi cứ yên tâm mà đi. Sau này nếu ta có tiền, nhất định sẽ mua một đống máy điều hòa để tưởng nhớ ngươi!”
Hắn nghiêm túc nói xong, hướng về phía dàn máy điều hòa cúi người thật sâu, sau đó quay lưng rời đi.
Đêm đã buông xuống, trời đầy sao lấp lánh.
Tọa lạc tại dãy núi ngoại ô Tokyo, trong ngôi trường cổ kính chuyên dạy các chú thuật sư bỗng vang lên một số âm thanh lạc lõng, không phù hợp với phong cảnh cổ xưa.
“Không phải chứ?! Ha ha ha ha ha ha! Geto Suguru thật sự bị cảnh sát quân đội Yokohama tạm giữ? Ở cửa hàng tiện lợi á? Còn phải đợi đến ngày mai mới được thả ra? Ha ha ha ha ha ha! Y buồn cười quá đi!”
Tiếng cười sung sướиɠ trước tai họa của người khác vang vọng khắp nơi, tưởng chừng như muốn phát qua loa của điện thoại di động. Gojo Satoru, đang đi công tác, không thể tự mình quay về được, nhưng vẫn từ đồng nghiệp cũ Ieiri Shoko nghe được tin tức từ xa.
“Làm ơn nói nhỏ thôi được không? Cậu làm tớ điếc cả tai.”
Cô gái tóc ngắn đen, ngồi trên bậc thang trước cổng sơn môn, kẹp điếu thuốc trên tay, một tay khác cầm điện thoại, lười biếng nói trong cuộc gọi video: “Cậu cũng cẩn thận chút đi. Người lúc nào cũng tự cho mình là mạnh nhất, nhưng lại bỏ qua việc giám sát hỗ trợ, không bật ‘lưới chắn’, rồi lại gây rối cả hội trường, là ai vậy? Mỗi lần đều bảo rằng đó là vụ nổ gas, làm như khắp nơi đều gặp sự cố gas nổ mạnh vậy.”
"Ôi chao ~ sao lại nói vậy nà, tớ không phải đã phải rất vất vả mới nghe được chút chuyện vui sao."
Cậu thiếu niên tóc bạc cười, ngả người trượt xuống ghế, đến mức kính râm cũng rơi xuống đất.
Hắn bò lại gần bàn, đôi mắt xanh lam trong suốt như gương bị hắn tùy tiện chà xát, vừa cười vừa nói: "Nói thật, một đứa trẻ ngoan ngoãn từ nhỏ như thế mà lại xảy ra chuyện này, thật là buồn cười quá!"
"Ngoan ngoãn?"
Ieiri Shoko như nghe thấy điều gì đó quá mức khó tin, tròn mắt: "So với cậu thì đúng là ngoan ngoãn thật đấy! Cậu đặt tiêu chuẩn quá thấp rồi!"
"Cậu sai rồi. Tại hạ bất tài, đúng là kẻ hèn chỉ sở hữu thuật thức [vô hạ hạn]* mà thôi. Vậy nên, ừm, căn bản là tớ không có giới hạn cuối đâu nha ~"
"... Tớ chịu thua."
"Hả, cậu giận sao? Thật sao? Không thể nào?!"
Nghe thấy những lời này như thể đổ thêm dầu vào lửa, trán Ieiri Shoko lập tức nổi lên vết gân xanh. Cô cắt ngang cuộc gọi, chặn cậu thiếu niên khiến người khác phát cáu ở một nơi khác tại Nhật Bản.
Sau mười giây im lặng, cô đột nhiên thở dài.
Làm thế nào mà Geto Suguru, người luôn kiềm chế nghiêm khắc, lại quên tuân thủ quy tắc như vậy nhỉ? Cậu ta đang có tâm sự gì sao? Mặc dù mùa hè này mọi người đều rất bận rộn, cô cũng khó khăn lắm mới có được nửa ngày nghỉ, nhưng nhìn vào những gì đã xảy ra gần đây, trông cậu ấy có vẻ không ổn chút nào.
Haibara đứa trẻ đó luôn rất ngưỡng mộ cậu ấy, nhưng đáng tiếc, không lâu trước đây, trong một lần làm nhiệm vụ... Ai.
Người bạn tốt của bọn họ, Nanami, cũng vì chuyện này mà nản lòng thoái chí, trực tiếp bỏ học ở trường chú thuật cao chuyên, quyết định sống như một người bình thường, không bao giờ muốn dính líu đến các chú thuật sư nữa.
Đột nhiên, cô thiếu nữ đứng dậy, ném điếu thuốc chưa hút xong xuống đất, rồi mạnh mẽ giẫm lên dập tắt nó.
"Thôi! Ngày mai còn một đống việc rắc rối chờ bà xử lý, tốt hơn là đi rửa mặt rồi ngủ sớm đi! Lo mấy kẻ vô tâm vô phổi đó làm gì, rảnh rỗi quá sao?"
Nói vậy, nhưng cô vẫn lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho Geto Suguru qua MSN.
[Ieiri Shoko]: Này, cậu ổn chứ?
Không có ai trả lời.
Dĩ nhiên, việc không có ai trả lời không phải do nguyên nhân đen tối gì, chỉ là bởi vì điện thoại của Geto Suguru đã bị cảnh sát tịch thu.
Tại trại tạm giam Yokohama vào mùa hè, đừng nói đến điều hòa, ngay cả phòng giam cũng không phải phòng đơn. Ngồi đối diện với Geto Suguru, bạn tù của y trừng mắt nhìn y với đôi mắt sáng rực.
Từ con chú linh nhỏ cứ lẩm bẩm bên cạnh y có thể biết được, người này hình như bị cấp trên bắt nạt, mang trong lòng đầy oán hận, nên đã dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn để gϊếŧ vợ con mình cho hả giận, đó là lý do gã bị bắt vào đây.
A... Một kẻ ghê tởm như thế tốt nhất là đi tìm chết luôn cho rồi.
Nghĩ đến việc Nhật Bản cơ bản không có án tử hình, gân xanh trên trán Geto Suguru càng nhảy lên.
"Đại nhân, ngài xem điều hòa trong phòng cảnh ngục lại dám mát như vậy, liệu có muốn tiểu nhân đi xử lý bọn họ cho..." Geto Suguru cúi đầu nhìn thoáng qua, thứ đang nói chính là con chú linh dạng thạch trái cây màu xanh lục mà y mới thu phục ở cửa hàng tiện lợi.
Mới chỉ bên y không bao lâu, con chú linh sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của loài người này tự nhiên không có chút liêm sỉ, vừa nói vừa quay sang nịnh nọt y, gọi liên tục "Đại nhân Geto", như thể họ là cha con lâu năm chưa gặp lại...
Dầu mỡ!
Geto Suguru không nói một lời, dựa lưng vào tường, đôi mắt dài đen như mực nhìn chằm chằm vào con chú linh.
"Thế nào? Ngươi có thể mở điều hòa cho ta sao?" Y hỏi.
Thân thể mềm nhũn của con chú linh thạch trái cây run rẩy, có vẻ khó xử: "Mở điều hòa thì không được, vì trong phòng ngài không có điều hòa. Nhưng mà tiểu nhân có thể giúp ngài phá hỏng điều hòa của cảnh ngục... Ngài thấy thế nào?"
"Ta không được mát, người khác cũng không được mát?" Geto Suguru tiếp tục nói theo ý của nó.
"Đúng đúng! Chính xác là như vậy! Ngài xem, đúng không nào? Dựa vào cái gì mà ngài phải ngồi trong cái phòng giam chật chội này, không có lấy một cái cửa sổ, lại còn phải chung phòng với một con khỉ ngốc nghếch? Rõ ràng ngài là chú thuật sư vì dân trừ hại, vậy mà lại bị đối xử khắc nghiệt thế này, thật là điên rồ, vong ân bội nghĩa, khiến người ta tức đến sôi máu... Thật quá đáng!"
Con chú linh run rẩy, chờ mong với cơ thể mềm như thạch trái cây, có thể thấy rằng nó rất khao khát sống, thậm chí còn dùng từ “con khỉ” để lấy lòng y.
Thật không ngờ, chú linh còn có tác dụng như thế này??
Geto Suguru suy nghĩ một lát, rồi mới gật đầu ra hiệu: "Có thể."
Con chú linh thạch trái cây vừa định nhận lệnh và rời đi, thì Geto Suguru bỗng nhiên gọi lại: "Khoan đã."
"Geto đại nhân, ngài còn điều gì muốn dặn dò?"
"Con chú linh hình người trước đó ở cửa hàng tiện lợi, ngươi có nhận ra không? Chính là cái tên tóc xám xanh, mắt khác màu, nhìn cũng khá đẹp và có những đường khâu ấy."
"Nhận ra, tất nhiên nhận ra! Không có chú linh nào hiểu rõ về nó hơn tiểu nhân đâu!"
"Ngài muốn biết điều gì, tiểu nhân đảm bảo sẽ kể hết, không giấu giếm nửa lời!"
Geto Suguru liếc nhìn con chú linh thạch trái cây, rồi suy nghĩ một chút: "Nó tên là gì?"
Con chú linh thành thật trả lời: "Hắc Dực."
Geto Suguru: "......"
Không thể nào, thật sự tên là như vậy à?? Y lại hỏi: "Tên của các ngươi không phải do chính các ngươi đặt sao?"
Con chú linh thạch trái cây đáp: "Điều này không nhất thiết. Phần lớn các chú linh có tên đều là do chú thuật sư đặt cho chúng tôi để dễ phân biệt. Nếu không, sẽ có những chú linh như tiểu nhân, không có tên, hoặc như Hắc Dực, tự đặt tên cho mình."
"Vậy nó có thông minh không?" Geto Suguru hỏi.
Con chú linh thạch trái cây đáp: "Ừm... chắc là cũng khá thông minh. Mấy ngày trước, khi không có việc gì làm, nó còn giúp một sinh viên ở cửa hàng tiện lợi làm bài tập toán cao cấp.Hắc Dực nói rằng đó là... vi phân và tích phân hay gì đó."
Geto Suguru: "??????" Cao số đề? Không thể nào, chú linh còn biết làm mấy cái này sao? Ngay cả y còn không biết... Khoan đã, không thể tự trách mình được, ai bảo trường chú thuật cao trung không dạy các môn văn hóa. Y còn nhớ mình chỉ dừng lại ở phần hình học phẳng cấp trung học cơ sở.
Trong lòng Geto Suguru tuy sóng to gió lớn, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra chút gì, giữ nguyên vẻ bình tĩnh như thường.
"Vậy bởi vì điều đó, ngươi cảm thấy nó có chỉ số thông minh rất cao?" Y hỏi.
Con chú linh thạch trái cây nghi hoặc: "Chẳng lẽ không phải sao? Rốt cuộc tiểu nhân từng thấy có những chú linh sinh ra từ sự thù ghét việc học, mà theo suy nghĩ của tiểu nhân, đó hẳn là điều rất đau đầu với loài người."
A... Chuyện này... Hình như có gì đó không đúng, nhưng tại sao nghe lại có vẻ đúng hết vậy?
Khoan đã, sao mình lại đồng ý với nó nhỉ?!
Geto Suguru bỗng nhiên cảm thấy như mình đang không bình thường, nhưng lại không thể diễn tả được rõ ràng.
"Vậy ngươi nói xem, con chú linh đó bao nhiêu tuổi?" Hắn hỏi tiếp.
Con chú linh thạch trái cây đáp: "Chắc là không lớn. Theo lời của Hắc Dực thì nó vừa mới tỉnh lại ở Yokohama, không nhớ gì về những chuyện sau đó, cứ lang thang khắp nơi rồi lạc vào cửa hàng tiện lợi này. Tiểu nhân có thể cảm nhận được qua việc giao tiếp với nó, rằng nó còn rất nhỏ tuổi."
Geto Suguru truy hỏi: "Vậy cụ thể là bao nhiêu tuổi?"
Con chú linh thạch trái cây đáp: "Ưʍ... phỏng đoán thận trọng thì nó mới sinh ra được ba ngày, nhiều lắm là chưa đến bốn ngày."
Cho nên chỉ ba ngày mà nó đã biết dùng chú thuật chiến đấu? Còn dễ như trở bàn tay mà đập nát một oán linh bậc giả tưởng như Kuchisake Onna?
Dù bản thân từ nhỏ đến lớn luôn là học sinh xuất sắc, ngay cả trong giới chú thuật cũng được coi là thiên tài, sau khi được tuyển đặc biệt vào trường chú thuật cao chuyên ngay sau kỳ thi trung khảo, chỉ mất hai năm đã đạt đến cấp bậc đặc cấp chú thuật sư, nhưng Geto Suguru vẫn không khỏi ngạc nhiên một giây trong lòng.
Không thể nào nhanh như vậy được chứ?!
"Vậy ngươi có điều tra rõ thuật thức của nó không? Hoặc là nó có nói với ngươi điều gì không?" Geto Suguru hỏi: "Ta thấy hình như bản thân nó còn không hiểu rõ nữa."
Cảm giác giống như nó dựa vào bản năng, suýt chút nữa dùng nắm đấm loạn xạ đánh chết Kuchisake Onna.
Con chú linh thạch trái cây trả lời: "Đúng vậy, hình như nó không rõ lắm. Có vẻ như nó cũng không biết cách sử dụng. Nhưng tiểu nhân cũng không phải là hoàn toàn không thu hoạch được gì. Tiểu nhân sinh ra từ oán niệm của những người khó chịu vì không có điều hòa, điều này có thể bổ sung chú lực cho tiểu nhân, nhất là những cảm xúc tiêu cực của loài người kiểu này. Khi nhận được chú lực như vậy, tiểu nhân sẽ cảm thấy một loại thỏa mãn và vui sướиɠ."
"Còn Hắc Dực, dường như nó sẽ cảm thấy vui sướиɠ vì sự căm ghét và sợ hãi giữa con người với nhau."
Geto Suguru ngạc nhiên!
Căm ghét và sợ hãi giữa con người? Đùa sao?
"Ngươi chắc chắn nó không phải được sinh ra từ mặt trái cảm xúc của một tên trung nhị, ảo tưởng sức mạnh muốn đạt được siêu năng lực mà không thể sao?" y hỏi.
Chú linh hình thạch trái cây ngờ vực hỏi: "Trung nhị là cái gì?"
Bỗng nhiên trong tai Geto Suguru lại vang lên tiếng nói mãn nguyện của chú linh có khâu chỉ kia, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, y cảm giác như mình quay về vài giờ trước, khi lần đầu tiên nghe thấy những lời này, trong lòng không nhịn nổi cảm giác muốn đυ.c thủng sàn nhà.
Nhưng nó lại chính xác đề cập đến kế hoạch phân loại con người.
Nó rốt cuộc đã thấy được gì về bản thân y?
Geto Suguru nhận ra rằng có hỏi nữa cũng không thể moi ra thêm thông tin hữu ích gì từ cuộc trò chuyện này, liền phẩy tay ra hiệu: "Ngươi đi đi."
Vừa dứt lời, không lâu sau, người đàn ông đối diện Geto Suguru – kẻ có ánh mắt vô hồn với vẻ mặt u ám – cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa.
Người đàn ông trung niên mặc đồng phục tù nhân với đôi mắt đỏ vằn lên tia máu và mái tóc bết dính, rối tung, khuôn mặt vàng vọt, hốc hác. Gã giận dữ nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ không ngừng lẩm bẩm, dường như vẫn còn cảm nhận được cơn điên loạn mãnh liệt mà gã trải qua khi gϊếŧ người vài ngày trước.
"Câm miệng đi, đồ ngu không biết sống chết." người đàn ông đe dọa.
Geto Suguru không thèm ngước mắt, giống như gã chỉ là một con khỉ vừa đánh rắm – ngoài sự khó chịu ra, y không có cảm xúc nào khác.
Trong lòng y không hiểu sao lại hiện lên một câu:
"Đây chính là sự căm ghét giữa con người với con người."
Khi thiếu niên bị đưa vào trại tạm giam, theo quy định, toàn bộ quần áo và đồ dùng cá nhân đều bị tịch thu, kể cả dây đeo cổ và đôi khuyên tai màu đen mà y luôn đeo cũng không ngoại lệ. Điện thoại di động và các vật dụng cá nhân khác cũng bị giữ lại ở bên ngoài.
Hiện tại, Geto Suguru không những không chật vật, ngược lại với mái tóc đen dài buông thả tự nhiên trên vai trông y càng được tôn lên vẻ ngoài tuấn tú rộng rãi.
Điều này càng khiến người đàn ông trung niên tức giận hơn!
Thật tốt, đúng là kẻ mà ai gặp cũng thích, thiên chi kiêu tử! Không giống như gã, một đứa con thứ trong nhà, đứng hàng thứ hai, từ nhỏ đã bị gia đình bỏ qua. Khi còn đi học, không ai thích gã, không có bạn bè, luôn cô độc, lại còn bị bọn đầu gấu trong trường bắt nạt, giáo viên thì giả điếc, gia đình thì thờ ơ… Gã luôn phải nhẫn nhịn, khúm núm vâng dạ, nhưng rồi gã nhận lại được gì chứ?!
Chẳng nhận được gì cả.
Kết hôn thì vất vả trả nợ mua nhà, đi làm thì vẫn bị cấp trên chèn ép. Về nhà, người vợ suốt ngày lải nhải như một bà già mắc bệnh, còn đứa con thì ầm ĩ đến mức khiến gã phát điên. Gã thậm chí còn muốn ném nó từ tầng trên xuống!
“Dám lơ tao sao… Có tin lão tử gϊếŧ mày không? Tao sẽ băm xác mày từ đầu tới chân, chôn xác trong khu vườn của trại giam này. Xem mày còn dám kiêu ngạo không?”
Người đàn ông trung niên cười dữ tợn: “Lão tử muốn băm—”
Nhưng ngay giây sau, giọng nói của gã đột ngột im bặt.
Khóe miệng của người đàn ông trung niên rỉ máu tươi, một chiếc đinh sắt gỉ sét chậm rãi xuyên qua giữa môi gã. Cơn đau dữ dội ập tới đúng lúc, nhưng gã thậm chí không dám hét lên, vì sợ sẽ có chuyện gì kinh khủng hơn xảy ra khiến mình mất mạng.
Càng nhiều đinh sắt hòa với máu tươi rơi xuống, dừng lại bên chân người đàn ông trung niên.
Trán gã đãm mồ hôi như những giọt đậu nành, từ đỉnh đầu gã cảm nhận được từng cơn ớn lạnh không thể kiểm soát, khiến gã run rẩy, như thể có ai đó đang đứng ngay phía sau, lặng lẽ nhìn chăm chú vào gã.
Geto Suguru vẫn ngồi tản mạn ở mép giường, hai tay ôm ngực, thưởng thức biểu cảm kinh hoàng đầy biến hóa trên gương mặt đối diện.
Một người phụ nữ âm u, nhợt nhạt như ma, đứng sau lưng gã, đôi bàn tay trắng bệch đặt trên vai gã. Những chiếc đinh sắt kia xuất phát từ miệng và bụng của người phụ nữ.
Bên chân người đàn ông, một đứa trẻ nhợt nhạt với đôi mắt đen trống rỗng đang ôm lấy gã. Đôi mắt trống rỗng đó nhìn chằm chằm vào gã không có một chút cảm xúc.
“Nghe nói anh đã gϊếŧ vợ con của mình? Thật trùng hợp, tôi vừa thu nhận được một đôi mẹ con oán linh giả tưởng khi tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi.”
Giọng nói của Geto Suguru thậm chí còn nghe có vẻ vui sướиɠ nhẹ nhàng: “Trước đây có rất nhiều người bàn tán trên diễn đàn, nếu không có họ, tôi cũng khó mà tìm ra. Ngôi nhà trước đây đã bị phá dỡ, nhưng oán linh vẫn còn đó.”
“Mặc dù sự việc này không phải do anh làm, nhưng tính chất của nó cũng chẳng khác mấy, đúng không?”
Geto Suguru mỉm cười nói: “Anh cảm thấy thế nào?”
Người đàn ông trung niên sợ hãi đến mức nước mắt sắp tuôn ra, mùi hôi khó chịu tỏa ra từ phía dưới cơ thể gã, chất lỏng màu vàng chảy dọc theo ống quần xuống sàn.
Gã đã bị dọa đến mức tiểu ra quần.
Thiếu niên chú thuật sư chậm rãi đứng dậy, cầm lấy chiếc cốc giấy dùng một lần trong tầm tay, nhấp một ngụm nước.
“Đây chính là nỗi sợ hãi giữa con người với nhau.”
Y cười và nói.
----------------------------
Vô Hạ Hạn: là thuật thức di truyền nên các tộc nhân Gojo đều có thể sở hữu chúng, thuật thức này cho phép Gojou có khả năng thao túng không gian ở cấp độ nguyên tử, nhưng thường chỉ có người lục nhãn mới hoàn toàn làm chủ được chúng, Gojo Satoru là người đầu tiên trong 400 năm của gia tộc đồng thời sở hữu lục nhãn và làm chủ vô hạ hạn. Vô Hạ Hạn có 4 trạng thái chính: Vô Hạn, Thương, Hách, Tử.