Xuyên Thành Lời Nguyền Ác Độc Nhất Của Nhân Loại

Chương 7

Không biết có ai đã từng trải qua chuyện như thế này chưa.

Rõ ràng bản thân đang đi trên đường lớn một cách bình thường, nhưng đột nhiên không biết từ đâu truyền đến một mùi thơm kỳ lạ, làm cho cái bụng vốn không quá no của bạn phát ra những tiếng kêu đói khát.

Và khi bạn đã thật vất vả quyết định tìm kiếm nơi phát ra mùi thơm ấy, thì lại phát hiện nó lúc có lúc không, lúc xa lúc gần. Đứng im tại chỗ thì ngửi thấy nồng nàn, nhưng khi tiến hoặc lùi vài bước thì cảm giác mùi hương phai nhạt dần. Đứng yên lại không tìm ra được nguồn gốc của mùi hương...

Những chuyện như vậy chỉ dẫn đến hai kết quả:

Bạn cảm thấy mình ngửi nhầm, rồi xoay người rời đi.

Bạn cảm thấy không thể bỏ qua hương vị này, và quyết định hôm nay nhất định phải thưởng thức món ăn tuyệt vời đó!

Kaido Shun quyết định đuổi theo mùi thơm lạ lùng ấy.

Nguyên nhân đơn giản là vì hắn quá đói bụng! Loại cám dỗ này giống như là món cà phê thạch trái cây đẳng cấp Michelin ba sao, khiến người ta không thể cưỡng lại, và Kaido Shun hoàn toàn không có cách nào từ chối sự hấp dẫn từ mùi hương quyến rũ ấy.

Thật giống như một loại canh đại bổ tuyệt hảo của thế giới...

Hắn lau đi nước dãi không kiềm chế được ở khóe miệng, cứ theo mùi thơm nồng nàn đó mà tiến về phía bờ biển.

Lúc này, Yokohama đang về đêm, vô số hình dạng kỳ lạ của những linh hồn trôi nổi giữa mặt đất và bầu trời của thành phố, mùi thơm kỳ lạ khiến người ta vui mừng phát ra từ biển. Trên mặt biển, những con tàu sáng đèn, ánh trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, và tiếng còi tàu vang vọng trong không gian.

Kaido Shun nhìn chăm chú vào cơn thủy triều mãnh liệt, rồi lập tức lùi lại vài bước.

Nguyên nhân lùi lại không phải vì hắn không biết bơi.

Hắn... đương nhiên là biết bơi!

Hắc Dực chính là kẻ mạnh nhất!

Hắn, Kaido Shun - người sở hữu đôi dị đồng, một nhân vật vạn năng trên trời dưới đất, bơi lội chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng nói! Cảng Yokohama nhỏ bé này chẳng qua chỉ như bể bơi gia dụng của hắn được bao quanh bởi ngọn lửa đen tối mà thôi, hắn không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì.

"Hừ hừ hừ, hôm nay mặt biển quả thật náo động một cách phấn khích!"

Kaido Shun một tay chống nạnh, chân dẫm lên tảng đá ngầm, tay trái che mắt phải, dùng mắt trái với tầm nhìn tinh vi, có thể so với kính viễn vọng quân dụng, rà quét trên mặt biển, ý định tìm ra nguồn cơn khiến hắn phấn khởi đến vậy.

"Thật đáng tiếc, nguyên tố của ta là hắc ám kèm hỏa hệ." Kaido Shun đắc ý nói: "Nếu không phải lo lắng rằng sức mạnh của ta sẽ đốt sạch nước biển này, ta chắc chắn sẽ tiến vào tìm hiểu tận gốc rễ."

Không bao lâu sau, Kaido Shun đã nhìn thấy một người như đang chết đuối lờ mờ hiện lên giữa những đợt sóng dữ.

Thân thể người đó theo làn nước biển dập dềnh lên xuống, dường như đã rơi vào trạng thái hôn mê, hoàn toàn không có dấu hiệu giãy giụa... Chưa kể, không xa chỗ người đó còn có một con du thuyền xa hoa trông rất lộng lẫy.

Theo nguyên tắc vật lý ai cũng biết, nếu tiến lại gần một con tàu đang di chuyển, bạn sẽ bị cuốn vào.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, cơ thể của Kaido Shun đã tự động lao tới.

"Bùm!"

Kaido Shun nhanh chóng bơi đến gần người đang chết đuối, khi nâng mặt người đó lên, thì phát hiện đây lại là một đứa trẻ trông khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi... Ai mà lại phát rồ đến mức ném một đứa trẻ như vậy xuống biển? Thật tâm lý biếи ŧɦái!

Trong khoảnh khắc đó, vô số cốt truyện tranh đấu gia tộc đầy máu me lướt qua trong tâm trí Kaido Shun.

Nhìn làn da trắng nõn, mịn màng của đứa trẻ này, trông còn rất thanh tú, chắc chắn là con nhà giàu nào đó...

Không lẽ, đứa trẻ này thật ra là hoàng tử của một hoàng tộc bí ẩn? Vì đấu tranh lạnh lùng trong hoàng tộc mà tự nguyện từ bỏ quyền kế vị, lưu lạc tới Nhật Bản? Ai ngờ vẫn không thoát khỏi dư chấn của cuộc đấu tranh hoàng quyền, bị kẻ thù ám sát rồi ném xuống cảng Yokohama?

Đứa trẻ này còn có mái tóc đen nhánh và mượt mà, không biết khi mở mắt ra thì đôi mắt có phải sẽ là màu tím hay không.

"Oa, vậy càng không thể để hắn chết được!"

Trong lòng Kaido Shun bỗng nhiên trào dâng dũng khí vô hạn. Hắn kéo đứa trẻ đó bơi về phía bờ, khi gần đến nơi thì đứa nhỏ này bất ngờ tỉnh lại.

“Khụ khụ... Ai đây?”

Nó đau đớn ho khan mấy tiếng. Do động tác giãy giụa quá mạnh, nó lại lỡ uống thêm vài ngụm nước biển tanh tưởi, đến mức mặt mũi cũng nghẹn đỏ: “Ọe... Thật ghê tởm! Khụ khụ khụ!!!”

Đứa trẻ đó nheo mắt một nửa, ghét bỏ nhìn cánh tay Kaido Shun đang túm lấy cổ áo mình: “Anh có biết bơi không đấy? Tôi không bị chết đuối thì cũng bị anh làm ngạt mất!”

“A, xin lỗi, xin lỗi.”

Kaido Shun hoảng loạn xin lỗi rối rít, theo bản năng liền buông tay ——

"!!!!"

Ngay lập tức, đứa nhỏ đó chìm xuống biển.

Nhận ra tình hình, Kaido Shun nhanh chóng luống cuống tay chân vớt đứa nhỏ lên, rồi đột nhiên nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

“Em nói đúng, hình như anh không biết bơi.” Kaido Shun nói.

Đứa trẻ: “......?”

Kaido Shun và đứa trẻ liếc nhau với vẻ mặt đầy ngỡ ngàng. Sau đó, Kaido Shun bắt đầu chìm xuống nước, phun ra bong bóng và dần mất thăng bằng...

“Anh bị thần kinh à?!”

“Ê!”

Lần này, đến lượt đứa trẻ túm chặt lấy anh. Sau đó, nó thực hiện một động tác bơi lội vô cùng hoàn hảo, hùng hổ kéo Kaido Shun, người đang bị dọa đến mềm nhũn chân tay, lên bờ từng chút một.

-----------------------

Phoebe: Khứa này không bao giờ hết hề =).