Xuyên Thành Lời Nguyền Ác Độc Nhất Của Nhân Loại

Chương 5

“......”

Đến rồi, lại đến nữa, lại là kiểu cảnh yên lặng đáng sợ này.

Phải biết rằng, ngay cả trong manga hay anime, khi không có nhạc nền, dù cho nhân vật chính hét lên những câu nói đầy nhiệt huyết, đôi khi cũng nghe cực kỳ ngượng ngùng, chưa kể đến là áp dụng vào thực tế.

Nói thế nào nhỉ, tóm lại là bầu không khí lại rơi vào trầm mặc.

Kaido Shun thật ra không hoảng hốt, dù sao thì chuyện thế này hắn đã quá quen rồi, việc bạn cùng lớp bị hắn làm bối rối đến mức quay người bỏ đi cũng không phải là hiếm. Chỉ cần bản thân hắn không thấy xấu hổ, thì hoàn toàn có thể tiếp tục nói như không có chuyện gì.

Oa ha ha ha ha ha ha! Không ngờ đến chứ!

Geto Suguru thoạt nhìn có chút lưỡng lự.

Chỉ thấy y nhiều lần muốn nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ miễn cưỡng bật ra một câu, đến mức người khác nhìn vào cũng cảm thấy lo lắng vô cùng, hận không thể chạy tới bắt y nói ra những gì đang nghĩ.

"Cái kia... Cánh của ngươi có ổn không? Giơ không mỏi à?"

Vừa hỏi xong câu này, Geto Suguru lần đầu tiên có cảm giác muốn tự vả vào mặt mình.

Nói thế nào nhỉ, rõ ràng y định hỏi về kế hoạch phân loại nhân loại kia mà! Nhưng khi lời nói đến miệng, không hiểu sao lại hỏi ra thứ kỳ quặc như thế này, có phải là y đã bị lây bệnh rồi không?

Không ổn rồi, thật sự không ổn chút nào... Có phải chú linh này có độc không?!

Hơn nữa, đây là loại quái gì chứ, điều này thật sự có thể được xếp vào hàng chú linh đặc cấp sao? Nói nó có trí tuệ cao thì chắc là đánh giá quá cao rồi, cảm giác như nó là oán niệm từ một con khỉ trung nhị (thiếu niên tự mãn) không đạt được mục tiêu mà sinh ra vậy... Từ từ, nó làm sao biết mình muốn tạo ra một thế giới không có thuật sư?

Thậm chí nó còn nói đến kế hoạch phân loại nhân loại, điều này thật khó lường quá đi?!

Geto Suguru bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh cả người.

Hay là, hay là, chú linh này thực ra đã sớm dùng khả năng đặc biệt để nhìn thấu y?

Như vậy nghĩ lại thì cũng hợp lý, chú linh này hoàn toàn thuộc về một loại hình chưa từng thấy qua. Vừa rồi, hành động phản kích lại Kuchisake Onna đã được y để mắt tới. Loại năng lực có thể trực tiếp đánh một chú linh thành một bãi chú thuật như này y chưa từng gặp trước đây.

Thời điểm Kuchisake Onna bị hắn hút vào cơ thể, thể xác và tinh thần của nó như phải chịu một cú sốc chết người, bị đập nát thành đống mà không còn nghĩ đến phản kháng... Này, này, đùa sao, đó đâu phải phong cách của nó đúng chứ? Ngay cả thời điểm y thu phục Kuchisake Onna, nó vẫn luôn cắn răng chống đối y đến cuối cùng .

Chỉ đến khi bị chú thuật thao thức hấp thu hoàn toàn, nó mới trở nên thành thật.

Cái kiểu oán linh đầy sát khí, không cam lòng, cứ như đang hét lên "Lão nương đẹp nhất trên trời dưới đất" bị đánh bại chỉ trong chớp mắt, điều này không hề bình bình thường chút nào. Cuối cùng thì nó làm sao biết được kế hoạch tiêu diệt các phi thuật sư* của y?

Rõ ràng mình chỉ nói chuyện một chút với tiểu thư Tsukumo thôi.

Nó có thể đọc tâm sao? Không thể nào, nếu chú linh thực sự có khả năng này thì cũng quá phạm quy rồi, vậy thì ngay cả tên kia cũng không thể ngăn chặn được hắn.Dù hiện tại y thực sự rất muốn thực hiện điều đó, nhưng theo những ý tưởng dẩm dở của mấy lão già trong giới chú thuật thì ngay cả việc suy nghĩ đến trong đầu cũng đã là một tội lỗi.

Nhưng không thể không nói, năng lực của chú linh này thật sự rất đáng giá để tận dụng.

Muốn sở hữu, thực sự muốn.

·

Khi Geto Suguru đang suy nghĩ nhanh chóng với tốc độ ánh sáng thì ở phía bên kia, Kaido Shun cũng đang trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm khó khăn.

Đáng chết, làm thế nào để thu gọn ba cánh cánh này lại đây? Nếu một lát nữa vẫn không thể thu lại một cách tự nhiên thì đúng là quá xấu hổ rồi! Cái này cùng tham gia hội chợ Manga Anime, Cos nhân vật tạo hình phức tạp mà đạo cụ lại hỏng mất có gì khác nhau không chứ!

Vừa nãy hắn chỉ nói vậy thôi chứ đâu có ngờ lại mọc ra Hắc Dực chứ... Tuy đối với điều này hắn cũng thực vui vẻ cơ mà thật ra thì hắn cũng không —

Ai nha, thực ra trong lòng hắn đang cực sảng khoái đây!

Kaido Shun dùng toàn bộ sức lực, nỗ lực nén khóe miệng không ngừng nhếch lên của mình, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn không thể khống chế bộ mặt run rẩy, thật sự là nhịn không được muốn bật cười.

Kết quả của việc làm như vậy là nhìn hắn như thể đang trong cơn động kinh.

Nhưng thực sự là hắn cũng không có biện pháp! Nhịn cười đâu phải dễ chứ.

Cái chú thuật này cuối cùng phải dùng như thế nào đây, vừa rồi cũng thấy kỳ quái, đột nhiên máu sôi sục lên, gọi một cái là thành công ngay. Nhưng hiện tại dù hẵn có mặc niệm như nào đi nữa cũng không có tác dụng, ba đôi cánh này cứ như thể đã gắn liền vào lưng hắn, hoàn toàn không có dấu hiệu biến mất, chuyện này là sao đây, nếu có cái bán sau khách phục đường dây nóng thì tốt rồi.......

Không cần thiết như vậy đi! Mang theo ba đôi cánh này đã mệt rồi, nằm xuống cũng rất khó khăn, chẳng lẽ từ nay về sau hắn chỉ có thể bò ra đất mà ngủ sao, nếu như vậy thì cũng quá thảm rồi.. .

Những ngày vừa rồi từ khi mình đến thế giới này, còn chưa tắm một lần nào, giờ mà có thêm cánh nữa thì mỗi ngày tắm rửa sẽ ra sao? Trước kia em trai Sora của hắn đã từng nuôi một con chim nhỏ, con chim đó không bao giờ được tắm nên người nó luôn bốc mùi khủng khϊếp. Hắn thật sự không muốn trở thành một con chim hôi thối đâu...

Không đúng rồi Kaido! Người đang suy nghĩ nghĩ gì vậy, lúc cấp bách như thế này mà vẫn có thể mất tập trung sao?!

Cánh chim không thể thu về thì làm sao có thể trang X*, chuyện này liên quan đến vấn đề danh dự của hắn đấy Kaido, mau tỉnh táo lại nào!

...

Khi hai người đang vắt óc suy nghĩ, tiếng xe cảnh sát từ xa truyền tới, hơn nữa còn đang lao về phía này với tốc độ rất nhanh, có cảm giác chỉ cần một lát nữa là sẽ đến nơi.

Cả người lẫn chú linh đồng thời cảnh giác ngẩng đầu lên.

"Ngươi nói xem, vừa rồi ai là người phá nát cái cửa hàng này..." Kaido yếu ớt hỏi.

Nói về lý lẽ, Kaido Shun từ trước tới giờ chưa từng gặp phải tình huống như thế này.

Từ nhỏ đến giờ đều là đứa trẻ ngoan, lúc này hắn mới nhận ra những gì bản thân vừa làm. Lập tức, hắn sợ hãi đến mức nước mắt rưng rưng, giọng nói đầy run rẩy.

"Ta... ta... ta vừa mới có phải đã đá tung cửa rồi không? Trời ạ, giờ phải làm sao đây... ah... ah...!"

Phá hủy là chuyên môn của Geto Suguru, ở phương diện này y là kẻ đầy kinh nghiệm, rốt cuộc các chú thuật sư khi đánh nhau ở trường cũng thường xuyên gây hư hại. Vì vậy, y khá bình tĩnh: "Không sao đâu, chỉ là một cái cửa hàng tiện lợi thôi."

Dù sao thì y cũng không phải người phải trả tiền.

Và dù phải trả tiền thì y vẫn trả được.

Thậm chí, ngay cả khi cảnh sát Yokohama bắt y, họ cũng sẽ sớm thả ra.

Nhưng, giống như sự cách biệt giữa giàu và nghèo, cảm xúc của con người và chú linh cũng không thể hòa hợp. Geto Suguru bình tĩnh được nhưng Kaido Shun thì không, hắn sắp bị dọa chết rồi, không chỉ hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh, nước mắt của hắn còn ngay lập tức tuôn ra như suối.

Trước đó, hắn còn phá nát một bức tường nhỏ!

Trời ạ, cái chú lực chết tiệt này, quả nhiên là quá mạnh. Ngay cả cửa hàng tiện lợi ở thế giới khác cũng không chịu nổi cú tấn công của hắn sao?

Chắc chắn là cần chuẩn bị thêm nhiều băng keo.

"Này, ngươi có dựng "trướng"* không?" Geto Suguru bất ngờ hỏi.

Kaido Shun ngay lập tức ngừng khóc. Chỉ trong nửa giây, hắn mang theo tiếng nức nở, thuần thục trả lời: "...Ý ngươi là kết giới tạm thời phong tỏa khu vực này à?"

Geto Suguru: "Ừ? Cũng có thể nói như vậy."

Cái cảm giác kỳ lạ đó lại đến lần nữa.

Luôn có cảm giác không đúng ở đâu đó, nhưng lại giống như tất cả đều đúng.

"Không, quên rồi." Kaido Shun đau đớn nói.

Geto Suguru thở dài một cách sâu kín: "A, xem ra hôm nay ta cần phải đi uống thêm vài chén trà."

May mà tên kia không có ở đây, nếu không hôm nay cảnh sát chắc chắn sẽ đăng tin về hắn trên Twitter.

Nói đi cũng phải nói lại, đây không hẳn là vấn đề của y. Ban đầu y chỉ muốn thử sức mạnh của chú linh này, ai ngờ đối phương cũng không yếu, nếu thật sự đánh nhau thì có lẽ sẽ cần tốn nhiều công sức hơn. Hôm nay coi như bỏ qua vậy... Ai da, nếu lần sau lại gặp được thì tốt rồi.

Chú linh này thực sự làm y thấy hứng thú.

"Ơ ơ ơ?! Không thể nào, cảnh sát thật sự tới!!!"

Cùng với tiếng nói đầy hoang mang của Kaido Shun, lực lượng quân cảnh Yokohama toàn trang bị xông vào, ngay lập tức bao vây cửa hàng tiện lợi nhỏ bé này.

"Đứng lại! Không được nhúc nhích! Giơ tay lên!! Dựa vào tường, không được chống cự!"

Quân cảnh Yokohama không giống với những nơi khác như Tokyo. Họ trang bị đầy đủ hơn, đặc biệt khi đối phó với những địa điểm bị dị năng giả gây hại, họ được đầu tư rất nhiều trang bị.

Bởi vì Yokohama rất khác biệt.

Mấy năm trước, sau cuộc chiến tranh thế giới, Yokohama bị chia ra làm khu vực cho thuê, từ đó trở thành thiên đường cho tội phạm và người nhập cư trái phép. Hiện nay, Yokohama là nơi mà thế lực đen phát triển mạnh mẽ, dị năng giả tự do lang thang qua các con hẻm, coi pháp luật như không tồn tại. Ngay cả chính phủ cũng bất lực, nơi đây hoàn toàn trở thành tụ điểm của chú linh còn nghiêm trọng hơn cả Tokyo.

Thật phiền phức, nếu tất cả biến mất thì tốt biết mấy.

Geto Suguru bình thản đứng tại chỗ, lười biếng giơ tay lên: "Đừng vội, các vị."

Y lại bổ sung thêm: "Không cần nhìn, cứ bắt ta là được."

Huống chi...

Geto Suguru liếc nhìn Kaido Shun ở góc, suýt chút nữa thì cười thành tiếng.

Kỳ lạ thật, chẳng lẽ chú linh này thực sự nghĩ mình là con người sao? Cư nhiên lại sợ hãi cảnh sát, hành vi của nó hoàn toàn giống như một con người, thật khó tin.

Những chú thuật sư khác có lẽ còn chưa hiểu rõ, nhưng với tư cách là người nắm giữ "thao thức chú linh", mỗi ngày sống chung với chú linh, y hiểu rất rõ. Dù cho chú linh có trí tuệ cao đến đâu, chúng vẫn hành động theo bản năng, tuyệt đối không bao giờ ép buộc bản thân.

Còn Kaido Shun, bên phía cửa hàng tiện lợi, gần như tự hạ mình tụt xuống cấp bốn, chỉ thiếu chút nữa là đạt được kỹ năng xuyên tường.

Rốt cuộc, sống trong thế giới giả tưởng và thế giới thực có giới hạn nhất định. Một thiếu niên tốt như hắn, dù đã sống hai đời, lần đầu tiên thấy tình huống như thế này, sao có thể bình tĩnh được chứ!

Cảnh sát của thế giới khác quả nhiên hung dữ...

Trước đây, trong thế giới của mình, những sự kiện nghiêm trọng nhất mà hắn từng trải qua chỉ là một vài màn biểu diễn ảo thuật gϊếŧ người hư ảo, hoặc có khi là vụ du thuyền xa hoa bị chìm, hay bị kẹt trên hòn đảo hoang. Điều tồi tệ nhất cũng chỉ là sân vận động trường học bay mất... Làm sao có thể so sánh được với cảnh tượng giống như một bộ phim điện ảnh hành động tàn khốc này chứ!

"Thành thật đi, đừng có cười!"

Cảnh sát quân đội Yokohama không giống với hàng xóm đối diện Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo, họ không nương tay chút nào. Geto Suguru bị thô bạo lôi sang một bên và bị còng tay. Trong lòng khó chịu, không kiềm chế được nên nói thêm vài câu chọc tức.

"Tốt, tốt, chẳng phải ta đang rất hợp tác sao?"

Geto Suguru thậm chí còn không buồn giả vờ biểu cảm sợ hãi, bọn cảnh sát quân đội vô dụng này thật khiến y buồn cười. Chúng chẳng bắt được kẻ cần bắt, lại rất nhanh bắt được kẻ không đáng bắt. Đúng là trò hề.

Nhân viên cửa hàng bị y đánh ngất trong nhà kho cũng bị mang ra ngoài, xe cứu thương đến nhanh chóng và họ lập tức chuyển nhân viên cửa hàng thực ra chẳng bị thương gì nghiêm trọng vào trong xe... Hy vọng sau này anh ta sẽ ổn.

Trước khi rời đi, Geto Suguru quay đầu nhìn lại cửa hàng tiện lợi một lần nữa, đúng lúc chạm mắt với chú linh kia.

Ánh mắt của chú linh dường như có chút lo lắng, áy náy và xin lỗi lấp lánh trong đôi mắt.

Nó có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại.

Geto Suguru hơi sững lại, sau đó mỉm cười, không thành tiếng, đáp lại chú linh đặc cấp này: "Có duyên gặp lại, Hắc Dực."

Và rồi, nhiều nhất là đợi lần tới.

Y nhất định sẽ nuốt trọn chú linh này.

·

Thấy chú thuật sư mà Dark Reunion phái tới bị cảnh sát quân đội đưa đi, Kaido Shun mới thở phào nhẹ nhõm.

Dù cảm thấy có lỗi, nhưng may mắn là hắn không bị người thường nhìn thấy, nhờ vậy mới thoát khỏi một kiếp.

Phía sau lưng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều... Khoan đã, còn cánh của hắn thì sao?

Kaido Shun đưa tay ra sau sờ thử, nhận ra đôi cánh đen to lớn của mình không biết đã thu lại từ lúc nào, hoàn toàn không cảm thấy mình từng mọc ra cánh.

Nhưng mà, có lẽ cánh tay dài thêm chút nữa thì tốt...

Kaido Shun đột nhiên trở nên nghiêm nghị.

Tay hắn cứng đờ khi đưa từ sau lưng ra trước.

Thực ra cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là cánh tay phải của hắn dài ra như sợi mì, vừa mảnh vừa trắng, mơ hồ còn có những đường chỉ khâu tinh tế. Đặc biệt khi hắn vung tay, cánh tay giống như dải lụa mềm mại phiêu động lên xuống, mềm mại và dài...

Kaido Shun: ".....?!!!!"

Trời đất chứng giám, đây không phải là ý định của hắn!

"Chuyện gì đây? Zeri-kun, ngươi có biết cách làm ta trở lại bình thường không?"

"......"

Theo bản năng, hắn tìm sự giúp đỡ, nhưng trong cửa hàng tiện lợi rộng lớn này lại không có lấy một chú linh nào trả lời! Kaido lúc này hoảng loạn, vội chạy qua quầy thu ngân, mở cánh cửa nhỏ dẫn ra phía sau, lao tới chỗ mà Zeri-kun thường hay đứng.

Máy điều hòa ngoài trời, nơi mà chú linh có hình dạng giống như trái cây màu xanh lá vốn nằm, giờ đây trống rỗng, không còn một dấu vết nào.

Cặp mắt của chú linh khâu lại với đôi mắt màu hoa đào dần trào nước mắt.

"Quả —— đông lạnh —— kun!!!" Hắn gào lên trong đau khổ.

Đừng chết mà!!!

Nhớ lại những chi tiết từ lúc thiếu niên kia đến, bây giờ nhìn lại mọi thứ đều thật đáng ngờ.

Thật đúng là không hổ danh truy binh của Dark Reunion, có thể trong thời gian ngắn như vậy mà xóa sạch dấu vết ở cửa hàng tiện lợi này, tàn nhẫn gϊếŧ chết chiến hữu của hắn...

Nếu không phải bản thân là sát thủ cấp A của tổ chức, liệu có còn mạng mà sống sót không?!

Cơ thể Kaido Shun mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.

Thì ra, thì ra Zeri-kun nói toàn là sự thật, nó chưa bao giờ lừa hắn.

Nhưng hắn lại chẳng kịp nhìn Zeri-kun lần cuối...

Tất cả là tại hắn, hắn bị vẻ ngoài điển trai của kẻ thù mê hoặc, rõ ràng tên đó là chú thuật sư tà ác ăn thịt chú linh dễ thương, không hề có chút do dự nào.

Nhớ lại những ngày tháng ở bên Zeri-kun, chính Zeri-kun đã dạy hắn biết bao kiến thức về các thế giới khác, giúp hắn không bị rơi vào cạm bẫy của kẻ thù trong thế giới đầy nguy hiểm này. Tội nghiệp nó, tuổi còn trẻ mà đã ra đi như vậy!

Từ nay về sau, sẽ không còn ai cùng hắn phá hỏng điều hòa ở cửa hàng tiện lợi nữa.

Kaido Shun tức thì òa khóc lớn, nỗi buồn vượt xa trước kia, nước mắt tuôn trào mãnh liệt. Có lẽ vì khóc quá mạnh, hắn khạc ra vài mẩu vật cứng màu đen trông như điêu khắc.

Đôi mắt đẫm lệ, Kaido Shun mơ màng giơ một mẩu lên, để ánh sáng mặt trời sắp lặn chiếu qua nó.

—— dường như là hình một khuôn mặt vặn vẹo.

A?

Đây là thứ đồ chơi gì thế?

-------------

Phoebe: Thực sự là tui không thể nhịn cười được với em nó =).