Xuyên Thành Lời Nguyền Ác Độc Nhất Của Nhân Loại

Chương 4

Thế giới trong mắt Kaido Shun bắt đầu long trời lở đất.

Giống như vừa rồi khi đối diện với thiếu niên, khi ma huyễn thị giác*, hắn thấy rõ linh hồn trong cơ thể Kuchisake Onna, từ hình dáng xấu xí, vặn vẹo của linh hồn đến nhược điểm của nàng, không bỏ sót một chi tiết nào.

Theo tiếng nói thốt ra của mình, Kaido Shun bùng phát tốc độ nhanh đến mức chính hắn cũng khó mà tin nổi!

Hoặc nói cách khác, tại khoảnh khắc này, hắn đã hoàn toàn bị bản năng chiến đấu trong cơ thể chi phối, không thể nghĩ đến điều gì khác.

Chú lực tà ác màu tím đen quấn quanh nắm đấm chú linh, lần này mang theo chú thuật đập không còn đơn thuần là việc giải phóng chú lực như trước đây nữa.

Từng quyền giáng xuống, hắn chạm vào linh hồn của Kuchisake Onna!

Vị oán linh lừng lẫy trong các câu chuyện quái đàm Nhật Bản thậm chí không thể trụ nổi quá mười hiệp dưới những đòn tấn công nghiêm trọng từ chú linh cực ác của nhân loại này. Nàng như một khối bùn mềm, bị tùy ý chà đạp, nắn bóp, đến mức không còn thấy rõ diện mạo ban đầu.

Gần như ngay lập tức, giả tưởng oán linh* trước mắt đã bị hắn đánh tan thành đống vụn.

Kaido Shun giống như một đứa trẻ vừa nhận được món đồ chơi mới, khi phát hiện mình thực sự mạnh mẽ đến vậy, hắn vui sướиɠ mà đánh thêm vài quyền. Khi thấy Kuchisake Onna sắp hoàn toàn bị tiêu diệt, một giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười vang lên từ phía sau, làm gián đoạn hành động của hắn.

"Thuật thức của ngươi rất thú vị, là loại mà ta chưa từng thấy qua."

Động tác của Kaido Shun khựng lại, ngơ ngác quay đầu nhìn về phía sau.

"Bên này, bên này ~"

Phát hiện Kaido Shun không lập tức nhìn thẳng vào mình, thiếu niên vẫy tay về phía hắn, cười nói: “Quả nhiên là vì hôm nay ăn mặc quá mộc mạc đúng không?”

Nói thật thì chẳng có gì là mộc mạc cả.

Bởi vì người đẹp trai dù có mặc bao tải cũng trông như tiên giáng trần.

Có lẽ vì thời tiết gần đây quá nóng, thiếu niên chú thuật sư không mặc gì quá cầu kỳ như trong tưởng tượng, ngược lại ăn mặc rất giản dị, chỉ đi giày xăng đan, mặc áo phông trắng và quần đen, trông hệt như những người bình thường trên đường phố Yokohama. Tám, chín phần là kiểu trang phục này.

Nhưng cho dù ăn mặc như vậy, vẻ ngoài cao ráo, tuấn tú của thiếu niên vẫn không thể che giấu được.

Chỉ riêng chiều cao của y thôi đã tạo cảm giác áp bức đối với người bình thường, cũng không có gì lạ khi nam nhân viên cửa hàng thấp bé lại vâng vâng dạ dạ bên cạnh y.

Nếu phải nói thiếu niên chú thuật sư này khác gì với người thường, thì có lẽ chính là mái tóc dài được buộc thành búi tròn, và trên trán còn để lại một lọn tóc mái theo phong cách cổ điển. Điều này lại khiến y thêm vài phần khí chất phóng khoáng, không bị ràng buộc, khiến Kaido Shun cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

Nhìn qua đã thấy lợi hại rồi...

Không đúng, thân thể hiện tại của mình cũng rất mạnh mẽ mà, hơn nữa nói về chiều cao, mình bây giờ cũng rất cao, hoàn toàn không thua kém chút nào!

Kaido Shun tự xây dựng tâm lý với tốc độ ánh sáng, ngay lập tức cảm thấy tự tin.

“Ngươi là ai?”

“Ta tên là Geto Suguru, học sinh năm 3 của trường Chú thuật cao đẳng Tokyo.”

Thiếu niên đứng thẳng một cách lười nhác, rõ ràng là chú thuật sư, nhưng khi nói chuyện với Kaido Shun – một chú linh, lại giống như gặp một người bạn xa lạ, ngữ khí cực kỳ thoải mái, hoàn toàn không có chút nào thể hiện sự căng thẳng.

Phải diễn tả như thế nào đây, cảm giác này giống như một học bá có điểm số 90+ gặp phải đề bài của học sinh trung học cơ sở, vừa làm vừa cười, thậm chí còn thiếu mỗi việc xoay bút chơi đùa nữa thôi.

Thiếu niên chú thuật sư tên là Geto Suguru đứng trong bóng tối của cửa hàng tiện lợi.

Lúc này trời đã tối, mặt trời nghiêng về phía tây, sắc xanh thẫm lạnh lẽo hòa quyện với màu kim hồng của hoàng hôn, tạo ra một loại sức hút kỳ diệu mà không rõ lý do, giống như khuôn mặt tươi cười trước mắt thiếu niên, nhưng xung quanh lại chẳng có chút hơi ấm nào. Thoạt nhìn, y cũng là một người kỳ quái.

Zeri-kun đã nói rằng, "Chú thuật sư đầu óc đều có vấn đề."

Ban đầu Kaido Shun không hiểu ý này, nhưng bây giờ khi nhìn thiếu niên trước mặt, hắn liền hiểu ra.

Người này thực sự không ổn. Cảm xúc tiêu cực đọng lại trên khuôn mặt y nặng nề hơn nhiều so với người bình thường. Ngay cả bằng mắt thường cũng có thể thấy được linh hồn của y bị nhuốm màu tối tăm, giống như y đã chủ động chấp nhận những ác ý không thuộc về mình, nhìn qua lại có vài phần đáng thương.

"Vậy ngươi tên gì?" Geto Suguru hỏi lại.

Nhìn thấy ánh mắt đầy cảnh giác của Kaido Shun, Geto Suguru không nhịn được mà bật cười: "Ai ya, đừng căng thẳng như vậy chứ. Ta chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy một chú linh hoàn chỉnh với hình dạng con người, hơn nữa thuật thức của ngươi thực sự trông rất thú vị, nên ta không cẩn thận ra tay thử một chút, thật sự xin lỗi nhé."

Mặc dù lời nói là thế, nhưng giọng điệu của y lại chẳng hề mang một chút sự hối lỗi nào.

Nghe qua thì đã biết là kiểu người ra vẻ đạo mạo, bề ngoài nho nhã lễ độ, nhưng bên trong lại là dã thú!

Đáng giận, Dark Reunion thật sự xảo quyệt đến vậy, dường như biết hắn đã chuyển sinh thành chú linh, nên cố tình phái một chú thuật sư tới để đối đầu với hắn sao?

Kaido Shun suy nghĩ mãi, quyết định phải cẩn thận hơn.

"A, ngươi chính là người mà Dark Reunion phái tới để xử lý ta sao?" Kaido Shun cười lạnh một tiếng, tự tin không để lộ dấu hiệu nào, liếc mắt nhìn tay phải của mình, tiếp tục nói với giọng tà mị và ngông cuồng: "Hay ngươi nghĩ rằng chọn thân phận chú thuật sư là có thể dễ dàng tiêu diệt ta?"

Geto Suguru: "......" Ha? Cái gì đây?

Chú linh này đang nói cái gì vậy? Phái tới để xử lý hắn sao?

Geto Suguru chỉ nhận nhiệm vụ loại bỏ một đôi nhị cấp giả tưởng oán linh mẫu tử ở địa chỉ cửa hàng tiện lợi này. Và trong khoảnh khắc vừa rồi, nhiệm vụ đó đã được y dễ dàng hoàn thành. Gặp phải chú linh này hoàn toàn là một sự cố bất ngờ, nếu không y cũng chẳng hơi đâu mà bắt chuyện với nó.

Nói mới nhớ, cái chú linh khâu mặt này vừa rồi làm gì trước bồn cầu vậy? Khi y mở cửa wc, nhìn hắn chẳng khác gì một học sinh bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp đang lén lút chơi điện thoại trong lớp, hoảng sợ vô cùng.

Chưa từng nghe nói chú linh cũng cần phải vào WC?

Hơn nữa, phản ứng của chú linh này khi nhìn thấy mình cũng không bình thường.

Nếu nói nó vì nhìn thấy chú thuật sư mà hoảng sợ, thì có gì đó lạ. Y đã thực hiện nhiệm vụ nhiều lần như vậy rồi, chưa từng thấy chú linh nào sợ hãi trước chú thuật sư, thường thì chúng luôn là những kẻ hung hăng đến chết, làm gì có chuyện vừa chạm mặt đã trông đầy vẻ hoảng loạn như thế.

"Ngươi? Ngươi không phải là mục tiêu của nhiệm vụ ta."

Geto Suguru vừa nói vừa chậm rãi bước vào cửa cửa hàng tiện lợi, giống như đang đi dạo trong phòng khách nhà mình, vô cùng thong thả.

Nhưng có vẻ như lời nói của y vừa rồi đã khiến chú linh khâu lại đường chỉ kia bị sốc, điều này làm Geto Suguru có chút bối rối: "Xin lỗi, ngươi... có chuyện gì sao?"

Y tiến đến trước kẻ đang bị cắt làm đôi kia, nhẹ nhàng giơ tay trái lên, ngay lập tức Kuchisake Onna, kẻ đang nằm trên mặt đất, hóa thành một luồng sương đen, bị hút vào lòng bàn tay thiếu niên, rồi biến mất mà không để lại dấu vết.

Thấy cảnh tượng này, trong lòng Kaido Shun lập tức hiểu ra.

Chú thuật sư này, quả nhiên là người được bọn chúng phái đến!

Chẳng lẽ, đối phương thực ra chưa phát hiện ra hắn đã chuyển sinh đến thế giới khác và trở thành chú linh? Vì vậy mới nói hắn không phải là mục tiêu của nhiệm vụ? Quả nhiên, Dark Reunion vẫn không từ bỏ việc truy bắt hắn, thật là dai dẳng không buông tha!

"Không, ta chỉ đang nghĩ, ngươi vừa rồi đã làm thế nào để hút Kuchisake Onna vào trong tay mình."

Kaido Shun liếc nhìn vào lòng bàn tay của y, nơi ban đầu có làn khói đen đang từ từ len vào đã hoàn toàn bị hút vào cơ thể y, và đồng thời, linh hồn của Geto Suguru trông càng thêm u ám.

Quả nhiên là tà thuật!

"Ngươi nói cái này sao?"

Geto Suguru liếc nhìn qua lòng bàn tay mình, rồi lại nhìn về phía chú linh có gương mặt khâu lại trước mắt, lúc này y mới nhận ra rằng chú linh này không chỉ hoàn toàn mang hình dạng con người, mà diện mạo còn có thể nói là theo chuẩn mực thẩm mỹ của loài người, xinh đẹp đến mức kỳ quặc.

"Đây là chú thuật của ta, gọi là [chú thuật Thao túng linh hồn bị nguyền rủa], dùng để hàng phục chú linh và hấp thu chúng, đồng thời có thể thao túng chúng." Geto Suguru trả lời.

Lạ lùng thay, tại sao nó lại không sợ mình chứ? Vừa nãy còn sợ hãi đến thế, giờ thì hoàn toàn không có chút đề phòng nào trước chú thuật sư, lại còn hỏi về chú thuật của mình. Chẳng lẽ nó không biết rằng việc giải thích chú thuật có thể giúp kẻ khác tăng cường sức mạnh sao?

Điều này...

Trong lòng Geto Suguru dần dần hình thành một phỏng đoán.

Chẳng lẽ đây là một chú linh vừa mới sinh ra? Nên mới có dáng vẻ ngây thơ trong sáng như vậy. Nhưng việc dùng từ "ngây thơ trong sáng" để mô tả một chú linh có vẻ không thích hợp lắm, dù sao chúng cũng là sản phẩm của những ác niệm và lời nguyền của con người, tất cả chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi.

Một chú linh mới sinh ra mà đã biết dùng chú thuật sao? Cái này cũng quá nhanh rồi!

Tuy rằng tốc độ trưởng thành của chú linh thực sự vượt xa con người bình thường, nhưng điều này không có nghĩa là chúng sẽ nhanh chóng thành thạo chú thuật. Ngược lại, do trí tuệ thấp kém, phần lớn thời gian chúng hành động đều dựa vào bản năng, dựa trên ác niệm bản chất của chúng để hoạt động, và tiến bộ trong chú thuật cũng chậm mà nhiều.

Nhưng chú linh có đường khâu trước mặt này lại hoàn toàn khác biệt.

Trí tuệ cao, vẻ ngoài là một hình dạng con người xinh đẹp, ngây thơ vô tội, vừa mới sinh ra đã nắm giữ chú thuật...

Tất cả các mảnh ghép thông tin đều chỉ về một sự thật rõ ràng.

—— Nó có lẽ là một đặc cấp chú linh* vừa mới ra đời không lâu.

Với tốc độ trưởng thành nhanh đến kinh ngạc, thậm chí có khả năng còn chưa ý thức được rằng mình đang sử dụng chú thuật, nhưng đã nhờ vào bản năng chiến đấu mà vận dụng chú thuật một cách tự nhiên. Năng lực lý giải như vậy, thực sự nhanh hơn cả chính mình... Không, là nhanh hơn chính mình lúc trước.

Nếu là trước kia, khi nhìn thấy một chú linh như vậy, chắc chắn ta sẽ bất chấp tất cả để phất trừ nó, để "vì dân trừ hại". Nhưng giờ đây...

Trong đáy mắt Geto Suguru lóe lên một tia mù mịt.

Sau khi nhận ra bản chất đáng ghê tởm của con người, y liệu còn có thể thực hiện việc này mà không chút khúc mắc nào trong lòng sao? Hiện tại, y đã sớm không còn giữ được tâm trạng đơn thuần như ngày xưa.

·

Bên kia, Kaido Shun cũng đã hạ quyết tâm.

Hắn không thể ngờ được tên này, với đôi lông mày rậm và đôi mắt hẹp, lại thẳng thắn và thành thật đến vậy. Không chỉ tiết lộ tên họ của mình, mà còn cung cấp cả thông tin về chú thuật, hoàn toàn là hỏi gì đáp nấy.

Ngược lại với người đối diện, bản thân mình thực sự quá đỗi yếu đuối! Ngay cả tên thật cũng không dám nói ra một cách đường hoàng, liệu mình còn xứng đáng là Hắc Dực hay không? Hành động như thế này, ngay cả bản thân trước đây cũng sẽ khinh thường chính mình! Đối phương chẳng qua chỉ là kẻ đến để truy sát mình, vậy tại sao không nhân cơ hội này mà tuyên bố tên tuổi, tận hưởng trận chiến đầy hào hứng đi!

Nghĩ đến đây, Kaido Shun khẽ cười, cố tình làm ra vẻ thâm trầm: "Ngươi, thực sự muốn biết tên của ta sao?"

Theo thói quen, Geto Suguru lễ phép đáp lại: "Ừ, ngươi nói đi."

"Ta được gọi là Hắc Dực."

Ngay khoảnh khắc này, trong cửa hàng tiện lợi, dường như mọi âm thanh đều lắng xuống, đến cả tiếng kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe rõ ràng.

Chú linh đặc cấp với mái tóc màu xám xanh đứng giữa những mảnh pha lê vỡ đầy đất, quay về phía ánh hoàng hôn ấm áp phản chiếu lên những mảnh vỡ đa diện không đều, tạo nên một không gian chia cắt hai người thành hai mảnh thế giới khác biệt, tựa như âm và dương trong Đạo giáo: đen trong trắng, trắng trong đen.

Một bên là sắc hồng nhạt, bên kia là sắc lam mờ sương, như hai mặt của một đồng xu, phân chia lập trường và thân phận của hai người trở nên kỳ quặc và khác biệt.

"Chỉ bằng ngươi, chó săn của Dark Reunion, mà cũng muốn cướp đi sức mạnh Black Beat* đang phong ấn trong tay phải của ta, để thực hiện cái gọi là kế hoạch phân loại chính xác nhân loại, sáng lập cái mà các ngươi gọi là tân thế giới sao?!"

Kaido Shun cười lạnh một tiếng đầy vẻ tự cao, thân thể mới mang theo thiết lập dị đồng (mắt khác màu) khiến hắn không cần phải mang kính mỹ đồng, trực tiếp có ngay ánh mắt của "Tà Vương Chân Nhãn*". Hắn che mắt xám của mình, chỉ để lộ ra một con mắt màu xanh lam quyến rũ, giống như giây tiếp theo sẽ phát ra một kỹ năng nào đó từ đôi mắt ấy.

Chú lực ngưng tụ thành những ngọn lửa màu tím đen bất chợt bùng lên, và giữa hiệu ứng siêu hoành tráng tựa như kinh phí cao, tỏa ra mùi hương đặc biệt.

Trong khoảnh khắc này, trong đầu Kaido Shun, tính cách "chuunibyou" (trung nhị) đã bùng nổ đến đỉnh điểm, âm thanh đầy khí phách vang dội khắp cửa hàng, khiến người ta không thể bỏ qua.

"Nhưng thật đáng tiếc, thế giới này sẽ do ta bảo vệ!"

"Và ta sẽ làm điều đó với đôi cánh đen này!"

·

Là một người đã chìm đắm trong trạng thái "chuunibyou" lâu rồi, việc tưởng tượng hình ảnh của bản thân trong đầu đã trở thành thói quen đối với Kaido Shun.

Trong tầm nhìn của Kaido Shun lúc này, hắn tự thấy mình khoác một chiếc áo choàng đen dài đến tận mắt cá chân, đôi vai phủ lớp lông giống như ngai vàng xương trắng của Ma Vương bao quanh mình. Những sợi xích kim loại khổng lồ rủ xuống ngang xương đòn, kết hợp với vòng cổ đen tạo thành hình tam giác đảo ngược. Đôi tay của chàng thanh niên cuốn chặt trong những dải băng đỏ, và sau lưng là ba đôi cánh đen tuyền của một thiên sứ sa ngã, từ từ mở ra.

Với vẻ mặt lạnh lùng, Hắc Dực tuyên bố tên thật của mình với chú thuật sư trước mặt.

Tuy nhiên, như câu tục ngữ thường nói, "Không sợ khoác lác, chỉ sợ thật sự bị bóc trần."

Kaido Shun vừa mới khoe khoang xong, đột nhiên cảm thấy một luồng tê ngứa từ sau lưng, giống như có thứ gì đó đang chui lên từ dưới đất...

Bằng một động lực vô thức nào đó, anh ta lập tức quay đầu lại.

......

Đó là ba đôi cánh đen tuyền thực sự.

Sáu cánh chim màu đen như mực, dày đặc và gần như đâm thủng cả không gian trắng tinh khôi của thế gian, chậm rãi mở rộng trong bầu trời tĩnh mịch. Những chiếc cánh khổng lồ từ từ dang ra trong màn đêm tĩnh lặng, giống như những đám mây đen lan tỏa quanh ánh trăng sáng, khẽ rung rinh trong làn gió đêm mùa hè, dễ dàng phủ bóng tối lên mọi thứ.

Vào khoảnh khắc này, chú linh trông giống như Lucifer, vị chúa tể địa ngục trong Kinh Thánh, uy nghiêm, lạnh lùng, và không ai có thể sánh bằng.

·

Kaido Shun bị sự biến hóa trước mắt làm cho ngây người.

Chàng trai trẻ từng bị coi là mắc chứng "chuunibyou" nặng, giờ đây đang đắm chìm trong trạng thái "ảo mộng" của chính mình, hoàn toàn không thể ngờ rằng bản thân lại có thể tiến vào một câu chuyện với cốt truyện giống như nam chính trong light novel!

Thật không thể tin được! Hắn, hắn quả nhiên chính là Hắc Dực chuyển sinh sao?!

-----------------

Phoebe: dịch cái này tui phải nhịn cười, thấy quê dùm ẻm luôn =).

*ma huyễn thị giác: một điều, cái nhìn giả dối, làm mê hoặc lòng người.

* giả tưởng oán linh: Một linh hồn bị nguyền rủa biểu hiện từ nỗi sợ hãi tích lũy của quần chúng. Khi nhiều người chia sẻ hình ảnh sợ hãi, chẳng hạn như những yêu quái nổi tiếng hay những câu chuyện ma quái.

* đặc cấp chú linh: là một loại chú linh cấp cao, chúng sở hữu mức chú lực to lớn, có thể điều khiển chú lực của chúng một cách tự nhiên hơn nhiều so với một thuật sư.

* Black Beat: là năng lực bóng tối mà kaidou sun đang ảo tưởng mình sở hữu.

* Tà Vương Chân Nhãn: bắt nguồn từ Rikka là nhân vật nữ chính trong anime Chuunibyou demo Koi ga Shitai!, cô mắc chứng ảo tưởng, luôn tin mình là Tà Vương Chân Nhãn và luôn che mắt bên phải.