U Mê Nam Chính Không Lối Thoát

Chương 49: Am Tễ Vụ

Hoàn Hoặc cảm thấy tâm trạng rất tốt nên cũng rộng lượng: “Mấy ngày nay con có thể nghỉ ngơi một chút, có điều gì muốn làm không?”

Ngọc Loan nghe lời này của ông ta thì đột nhiên gian đột nhiên nhanh trí, dịu dàng nói: “Con gái muốn lên núi cầu xin một cái bùa hộ mệnh cho anh trai…”

Hoàn Hoặc hơi sững lại, suy tư nhìn bộ dáng thẹn thùng của Ngọc Loan rồi ngay sau đó vui vẻ đồng ý.

Sáng sớm, Ngọc Loan mặc một bộ váy lụa màu anh đào nhạt thêu hoa mai.

A Man búi cho nàng một kiểu đọa mã kế, cài thêm đôi trâm hoa hải đường lâm tước, trông nàng cực kỳ thanh nhã lại quyến rũ.

“Nữ lang thực sự không dẫn em theo sao?”

Giọng A Man có chút buồn bã.

Nữ lang khác ra ngoài đều đưa thị nữ theo, chỉ có Ngọc Loan là đi đâu cũng một mình, chẳng đưa ai theo.

Ngọc Loan xoa Thái Dương, vẫn kiên quyết từ chối A Man.

Trước đây có một thị nữ từng khóc lóc cầu xin nàng, cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho nàng nhưng không chịu theo nàng ra ngoài, vì sợ làm hỏng danh tiết.

Rất nhiều người có thành kiến sâu nặng với Ngọc Loan. Nếu nàng dẫn thị nữ đi đâu có khi hôm sau người ta sẽ đồn rằng nàng cũng cho thị nữ hầu hạ đàn ông cùng với nàng.

Ngọc Loan chịu nổi nhưng những người phụ nữ khác thì lại không thể.

A Man thấy nàng không chịu nhượng bộ cũng chỉ đành từ bỏ. Ngọc Loan cũng không để ý chuyện nhỏ này.

Bởi vì nàng muốn ra ngoài cầu bùa bình an cho Kế Tô cho nên Hoàn Hoặc giao một chuyện nữa cho nàng.

Ông ta muốn nàng thay ông ta đi thăm Sở Loan đang chép kinh thư ở cho Sở phu nhân đã qua đời ở am Tễ Vụ.

Ngọc Loan cũng đồng ý.

Dọc đường đến am Tễ Vụ, Ngọc Loan vẫn chưa nhìn thấy dấu vết của Kế Tô. Chuyện này làm cho nàng càng thêm nghi ngờ ý đồ của anh ta.

Lúc đến am Tễ Vụ, Ngọc Loan được một sư thái dẫn vào, đặc biệt đi thỉnh một lá bùa bình an.

Lúc sau nàng đề nghị sư thái cho nàng đến thăm Sở Loan ở thiện phòng hậu viện. Nhưng sau khi sư thái đi truyền lời thì quay lại từ chối nàng, chỉ nói Sở nữ lang không có tâm trạng muốn gặp người ngoài.

Ngọc Loan nghe vậy thì có chút suy tư rồi rời khỏi am Tễ Vụ.

Thềm đá trước am Tễ Vụ đã được người quét tước sạch nhưng không biết tại sao một thị nữ vội vàng đυ.ng phải Ngọc Loan, rồi trượt chân, ngay cả nữ lang ở phía sau cũng bị va phải.

May mà những người hầu khác nhanh tay, đỡ được nữ lang ấy.

Ngọc Loan ngã ngồi xuống bậc đá, chưa kịp phản ứng thì thị nữ kia đã ầm ĩ kéo nàng: "Cô không có mắt à? Sao đi mà không nhìn, lại va vào nữ lang nhà tôi?"

Ngọc Loan từng gặp người vô lý nhưng chưa từng gặp ai vô lý như thế này.

Người này đâm vào nàng không những không xin lỗi, mà còn đổ ngược tội cho nàng!

Ngọc Loan đang định lên tiếng thì phát hiện eo mình tê rần, thân thể cứng đờ ra.

Trong lòng nàng hoảng hốt, nhận ra rằng thị nữ này cố ý ngã để làm trò...

Ngọc Loan kinh ngạc nhìn về phía chủ nhân của thị nữ này.

Cô gái bị va chạm kia trông khoảng 14 - 15 tuổi, dung mạo dịu dàng xinh đẹp, ăn mặc tinh tế.

Ả phủi nhẹ váy áo không chút bụi bẩn, không nói một lời.

Thị nữ nửa đe dọa nói với Ngọc Loan: "Nơi này người qua lại đông đúc, nữ lang đây nên tìm một chỗ yên tĩnh, xin lỗi nữ lang nhà chúng tôi cho đàng hoàng đúng không?"

Hôm nay trời rất đẹp, Tống Ân bị em gái nài nỉ khi đi qua am Tễ Vụ, phải xin cho em ấy một lá bùa đào hoa.

Em gái của cậu ta lần đầu rung động, không biết đã phải lòng lang quân nhà nào, thay vì bùa bùa chú chú rắc rối, chi bằng nói thẳng cho cậu ta biết tên người đàn ông kia có phải nhanh hơn không!

Kết quả, đề nghị của cậu ta đổi lại một dấu chân của em gái.

Tống Ân không mấy tình nguyện mà đến đây.

Mặt cậu ta đầy vết bầm tím xanh đỏ, khi thấy những cô gái qua đường thỉnh thoảng nhìn thì cậu ta lập tức cúi gập lưng, tự ti vô cùng.

Bị đánh bầm tím chẳng phải do cậu ta muốn, chỉ là tài nghệ không bằng người. Nhưng cậu ta biết, anh họ đã nương tay với mình lắm rồi…

Chỉ là nhớ lại rằng những vết bầm tím của cậu ta đều do anh họ đánh, Tống Ân bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức đứng thẳng lưng, không còn tự làm khổ mình.

Dù sao có mấy ai trên đời này được chính tay anh ấy đánh bầm dập? Chỉ nghĩ đến điều này đã khiến Tống Ân cảm thấy chẳng đáng xấu hổ chút nào!