Tống Ân lấy được bùa đào hoa ở am Tễ Vụ xong thì cưỡi con Táo Quân của mình, chậm rãi đi trên bãi cỏ xanh mướt.
Táo Quân là con ngựa màu mận chín của cậu ta, lấy tên theo tên của Huyền Quân của anh họ.
Tống Ân phát hiện sau khi gọi tên Táo Quân, con ngựa này dường như cũng có được 3 phần thần thái của Huyền Quân, lúc dũng mãnh vô cùng, khiến cậu ta rất vui mừng.
Tống Ân với tâm trạng nhàn nhã, đến gần một cái đình cách am Tễ Vụ không xa, lại thấy trong đình có hai vị nữ lang.
Cậu ta định quay đi, nhưng khi nhìn kỹ, phát hiện một trong số đó chính là yêu nữ Ngọc Loan, người đã khiến anh họ “đuối sức” không thể ra khỏi rừng sâu.
Còn nữ lang bị nàng kề hòn đá sắc nhọn vào mặt lại chính là Đổng thị nữ lang, Đổng Như Mi, người rất có khả năng trở thành vợ tương lai của anh họ!
Người trước mặt Ngọc Loan chính là em gái của Đổng Thạch Chương.
Tiểu nữ lang trước mắt, đôi mắt đỏ hoe, run rẩy không thôi, đám vυ' già vừa nãy còn chua ngoa cay nghiệt giờ co rút vào góc đình, không dám tiến thêm nửa bước, sợ rằng người phụ nữ độc ác này sẽ phá hủy dung nhan của nữ lang nhà mình.
Ngọc Loan bị Đổng Như Mi bày mưu kéo vào trong đình.
Ban đầu Đổng Như Mi rất hống hách, còn đòi đòi lại công bằng cho anh trai, bắt Ngọc Loan quỳ xuống đất bò ba vòng quanh mình và tự gọi bản thân là đồ đê tiện, nếu không sẽ hủy khuôn mặt của Ngọc Loan.
Ngọc Loan đã sống nhiều năm ngoài kia, những nữ lang vô lý như Đổng Như Mi, không phải nàng chưa từng gặp.
Nhiều lần rồi, lúc nào cần tỏ vẻ yếu đuối thì tỏ vẻ yếu đuối, lúc nào cần ra tay thì ra tay, gần như không có chuyện gì là không thể giải quyết được.
Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đây là chuyện hiển nhiên!
Những nữ lang này dù sao cũng đã được dạy về lễ nghĩa liêm sỉ, nên khi đối mặt với họ, Ngọc Loan cũng không cảm thấy quá khó xử.
Ngọc Loan thầm thở dài.
Thật ra nàng cũng không quá rảnh rỗi để có thời gian chơi trò ai là đồ đê tiện với những tiểu nữ lang này.
Nàng đang định lên tiếng, thì nghe một tiếng “soạt” nhỏ, cổ tay nàng đột nhiên tê rần, không biết bị thứ gì bắn trúng, khiến hòn đá trong tay rơi ra.
Đám vυ' già kia thấy nàng đột nhiên buông tay thì lập tức ào lên che chắn cho Đổng Như Mi.
Ngọc Loan sinh lòng nghi ngờ, rồi nghe thấy một giọng quen thuộc từ ngoài đình vọng vào: “Đồ đàn bà ác độc kia, giữa ban ngày ban mặt mà dám hãm hại một nữ lang yếu đuối trói gà không chặt thế này!”
Ngọc Loan cùng mọi người quay đầu nhìn thấy Tống thị lang quân, Tống Ân.
Dù Tống Ân lúc này mặt mũi bầm dập nhưng trang phục lộng lẫy của cậu ta, đám gia nhân 5 - 6 người đứng sau hoành tráng, cùng với dáng vẻ trượng nghĩa bênh vực kẻ yếu, cho thấy cậu ta tuyệt đối không phải là một lang quân tầm thường.
Đổng Như Mi nhận ra cậu ta là em họ của Úc Tranh, Tống Ân thì lập tức tỏ ra đáng thương, dáng vẻ rơi nước mắt như hoa lê trong mưa, rồi cùng gia nhân nép sau lưng Tống Ân.
“Tống lang quân, nàng... nàng thật đáng sợ, còn muốn hủy khuôn mặt của tôi nữa.”
Đổng Như Mi cầm khăn lau chỗ trên mặt vừa bị hòn đá chạm qua, trông vô cùng sợ hãi.
Tống Ân thấy Đổng thị nữ lang khóc như hoa lê trong mưa, khiến người khác không khỏi động lòng thương, càng thêm giận dữ nhìn Ngọc Loan: “Sao cô lại độc ác như vậy?”