U Mê Nam Chính Không Lối Thoát

Chương 48: Bùa hộ mệnh

Tống Ân thấy phản ứng của nàng không có quá nhiều thay đổi nhưng vẫn ra vẻ mình đã nhìn thấu gian kế của nàng: “Cho nên tối hôm qua có phải nữ lang đã vắt cạn sức anh của tôi, làm cho anh ấy đuối sức không thể bước ra nổi có phải hay không?”

Tống Ân nghĩ thầm đây đúng là kế sách ngoan độc dùng để đối phó với đàn ông đây mà…

“Tống… Ân.”

Tống Ân đột nhiên giật mình, quay đầu lại đã thấy anh họ mặt đen như đáy nồi, ánh mắt sâu thẳm bén ngót như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào mình.

Tống Ân tức khắc sởn tóc gáy.

Anh họ… Sao anh ấy không còn thân thiết gọi cậu ta là A Nhương nữa?

“Anh…”

Tống Ân xấu hổ đi qua đó, thấp giọng nói với Úc Tranh: “Vừa rồi em không có nói thật, em nói xạo cô ta thôi. Xem cô ta rốt cuộc có muốn làm chuyện bậy bạ với anh hay không…”

Úc Tranh lạnh lùng nhìn cậu ta, quở trách: “Chẳng lẽ trong đầu em lúc nào cũng chỉ có mấy chuyện xấu xa này hay sao?”

Tống Ân bị mắng thì cúi đầu xấu hổ, tự thấy hổ thẹn.

Sau khi tiễn Ngọc Loan đi, Tống Ân và Úc Tranh cùng trở về, nhưng lần này y đã không thèm nói chuyện với cậu ta.

“Em muốn biết, nhưng tại anh không nói…”

“Anh không nói, nên em mới suy nghĩ lung tung…”

“Mà một khi em suy nghĩ lung tung thì sẽ nghĩ đến hình ảnh đêm đó anh và Loan nữ dây dưa…”

Giọng điệu của Tống Ân đầy u oán chẳng khác nào mấy bà vợ ghen tuông.

Úc Tranh cưỡi trên lưng Huyền Quân cảm thấy cậu ta quá ồn ào nên quay đầu liếc một cái, vậy mà lại thấy khóe mắt Tống Ân còn thoáng ánh nước.

Đúng là phiền hết sức… Úc Tranh từ hồi 5 - 6 tuổi thì đã chẳng biết nước mắt là gì.

Y nhìn người đàn ông cao lớn như vậy đang rơi nước mắt thì cảm thấy lông tơ dựng đứng hết cả lên. Trong lòng y dâng lên cảm giác muốn đánh cậu ta một trận.

“Chiều nay tới phủ của anh…”

Úc Tranh mặt không cảm xúc, nói: “Không phải muốn học chút thuật phòng thân với anh sao? Hôm nay anh rảnh.”

Tống Ân ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn anh mình đang nhìn thẳng mình với vẻ uy nghiêm. Trong ánh mắt còn có vẻ “dịu dàng” quan tâm đến em nhỏ.

Nếu không cẩn thận quan sát thì tuyệt sẽ không phát hiện.

Tống Ân hơi rung động, nghe thấy Úc Tranh tiếp tục nói với mình: “Đến lúc đó A Nhương sẽ biết, rốt cuộc anh có đuối sức hay là không…”

Nghe thấy anh họ vẫn gọi mình là A Nhương, Tống Ân như được hồi sinh. Cậu ta nhìn gương mặt anh tuấn khó với tới, đẹp đến mức hoàn mỹ đang đón lấy ánh mặt trời kia thì bỗng cảm thấy tự hào sâu sắc.

Anh họ còn đích thân muốn dạy cậu ta thuật phòng thân.

Nhìn khắp con cháu Tống gia làm gì có đứa nào có được vinh dự như thế này chứ?

Cậu ta lập tức lấy lại tinh thần, cao giọng đáp “Được”: "Anh họ, chiều đó không gặp không về.”

Úc Tranh giọng càng thêm ẩn ý: “Giữa trưa ăn ít cơm thôi!”

Nếu không lúc đó chú mày bị y đánh sặc cơm lại làm bẩn chỗ của anh.

Tống Ân hưng phấn gật đầu, mặt đầy niềm vui kích động.

Ngọc Loan leo lên xe ngựa trở về thì phát hiện ghế ngồi trên xe có một tờ giấy.

Trên tờ giấy viết 3 chữ “Bùa hộ mệnh”, khiến cho Ngọc Loan dứt bỏ chuyện ở núi Xương Lang mà rơi vào trầm tư.

Trong mấy chữ này nhìn chung không có sơ hở gì nhưng mặt trên có ký hiệu Kế Tô để lại cho Ngọc Loan.

Chỉ là vì sao anh ta không tới gặp nàng trực tiếp, mà lại viết 3 chữ “Bùa hộ mệnh”?

Ngọc Loan coi xong thì phá tờ giấy thành từng mảnh, vụn giấy theo gió bay qua cửa sổ nhỏ như cũng cánh hoa.

Mãi cho đến buổi chiều, người Ngọc Loan cử đi dò la trở về báo cho nàng một tin là Đổng Thạch Chương bị đánh một trận, sau đó trở về thì vừa bị thương vừa mắc phong hàn, cả người giống như chim sợ cành cong, nghe nói quần còn ướt nhẹp.

Ngọc Loan nghĩ thầm là do Úc Tranh đánh nên hơn phân nửa chuyện này liên quan đến y.

Đổng Thạch Chương này không dám đắc tội Úc Tranh, hoặc là vẫn trông chờ hai nhà kết thông gia, sợ bị người trong gia tộc trách mắng nên gã đành cắn răng chịu đựng mà không hé nửa lời.

Chờ sau khi Hoàn Hoặc từ trong cung trở về, Ngọc Loan mới tìm tới chỗ ông ta báo cáo.

Hoàn Hoặc cất giọng vui mừng: “Con gái ngoan quả thực chưa bao giờ làm ta thất vọng.”

Ông ta uống trà, đương nhiên biết Đổng Thạch Chương bị Úc Tranh đánh.

Chuyện này không sai lệch với những gì mà Vương Phú dự đoán làm cho ông ta cực kỳ vui vẻ.