Tiết Nhẫm từng bị đầu độc, ban đầu gia đình hắn cũng nghi ngờ.
Nhưng họ đã kiểm tra thức ăn và đồ dùng của hắn mà vẫn không tìm ra manh mối. Cho đến khi đại phu phát hiện trong bãi nôn có chất kết hợp từ hai loại nguyên liệu, khi tách ra thì vô hại, nhưng khi kết hợp lại thì là độc tố.
Ngọc Loan nghe đến đây thì vô cùng ngạc nhiên.
Không ngờ y và Tiết Nhẫm thực sự có giao tình sâu đậm.
Ngọc Loan nhớ lại ánh mắt hài hước của Tiết Nhẫm hôm đó, cuối cùng nhận ra mình đã bị chơi xỏ.
Nàng cảm thấy không thoải mái, lập tức thay đổi cách nói, khen ngợi: “Lang quân từ nhỏ đã xuất sắc như vậy, chắc con cái của lang quân sau này cũng thông minh, lanh lợi, được mọi người yêu mến.”
Úc Tranh nhướng mày: “Cô cũng nghĩ vậy sao?”
Ngọc Loan gật đầu: “Lang quân có số mệnh cao quý, con cái chắc chắn sẽ nối tiếp vinh quang của Úc gia, không thể so sánh với người bình thường…”
Nàng nói lời hay nhưng Úc Tranh nghe xong lại không vui lắm.
Y có số mệnh cao quý, vậy còn nàng là gì? Lời nàng nói nghe như bọn họ đang ở hai thế giới khác nhau.
Giọng y đầy hàm ý: “Không nhất thiết phải có số mệnh cao quý. Ví như có những cô gái bình thường, tuy thân phận thấp hèn nhưng nếu làm vợ lẽ của người đáng tin cậy, cũng có thể không thua kém vợ cả của nhà khác.”
Ngọc Loan mỉm cười: “Điều đó là tất nhiên, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến.”
Nếu Ngọc Loan chịu làm thϊếp của nhà quyền quý, hà cớ gì phải chống đối sau lưng Hoàn Hoặc?
Nàng có thể dứt khoát theo Hoàn Hoặc tạo phản, chẳng phải cũng sẽ có được vinh hoa phú quý hay sao?
Úc Tranh nghe vậy càng nhíu mày: “Vì sao?”
Ngọc Loan không hiểu sao đột nhiên y lại tò mò về điều này, đành trả lời: “Vợ lẽ có thể bị bán bất cứ lúc nào. Nếu tôi làm vợ lẽ, chẳng phải nếu làm phật lòng gia chủ thì tôi sẽ bị bán đi bất cứ lúc nào sao?”
Úc Tranh bỗng thẳng lưng, giọng càng thêm nghiêm túc: “Làm sao cô biết gia chủ của cô sẽ chắc chắn không đối đãi đặc biệt với cô, hứa không bao giờ bán cô?”
Ngọc Loan ngớ người: “Nhưng thế vẫn không được. Tôi vốn không phải người an phận làm thϊếp trong hậu viện, nếu phải hầu hạ chủ mẫu, chắc chắn tôi không thể làm được.”
Úc Tranh bỗng cảm thấy ngực mình thắt lại.
Y không biết phải phản bác nàng thế nào…
Y im lặng một lúc rồi hỏi: “Nếu gia chủ tương lai của cô cho cô đặc quyền, không bắt cô hầu hạ vợ cả thì sao?”
Ngọc Loan thấy điều y nói thật hoang đường.
Nếu gia chủ trong lời y nói thực sự làm như vậy thì chẳng khác nào một kẻ coi lẽ hơn cả.
Ngọc Loan lười cãi cọ với y, nàng chỉ lơ đãng nói: “Thì vậy đó, đại khái thì tôi cũng không phải là người an phận thủ thường đâu…”
Nàng biết ý nghĩ của chính mình rất là đại nghịch bất đạo, đây là lời mà phụ nữ có xuất thân gia đình cao quý ngàn vạn lần không nên nói ra.
Phụ nữ đương thời hiền huệ không đố kỵ, biết quản lý nhà cửa, nhiều con lắm cái mới là mới là đẹp mới là giỏi giang. Nếu làm theo cách trái ngược sẽ bị coi là làm xấu mặt gia tộc.
Nhưng Ngọc Loan lại chẳng bận tâm.
Úc Tranh thêm mấy nhánh cây khô vào đống lửa, trong lòng không biết làm sao.
Làm sao bây giờ, người phụ nữ này nhìn qua ác độc như vậy, lời nói từ trong ẩn ý đến mặt ngoài đều toát ra ý đố kỵ và đối nghịch với chủ mẫu tương lai…
Nàng đang muốn làm lung lay lòng y sao?
Úc Tranh thầm lắc đầu, nhưng nàng cũng không nghĩ, chẳng lẽ y là loại người coi lẽ hơn cả hay sao?
Màn đêm nhanh chóng tan biến, ngày lại lên.
Lúc Ngọc Loan tỉnh lại thì em họ Tống Ân của Úc Tranh đã tìm được bọn họ.
Úc Tranh không biết đi nơi nào nên Ngọc Loan rời đi trước, tạm thời để Tống ân ở lại bảo vệ.
Ngọc Loan ôn hòa giải thích với Tống gia nhị lang - người có vẻ không thân thiện với nàng cho lắm: “Là lang quân tự mình lạc đường, không thể xác định phương hướng. Cho nên tôi với anh ta mới ngủ lại một bên bên bờ sông.”
Tống Ân lại cười lạnh: “Nữ lang nói dối cũng không tìm một lý do cho hợp lý chứ. Anh họ tôi đã ngủ tại nơi núi Xương Lang này đã mấy lần rồi. Dù có nhắm mắt mà đi thì anh ấy cũng biết đường mà ra.”
Ngọc Loan ngoài miệng thì “Ồ” một tiếng, trong lòng thầm mắng tên súc sinh đó quả thực cố tình gây khó dễ nàng.
(Ngọc Loan: Oan thị Loan. Trời đất ơi, tui tức!)