U Mê Nam Chính Không Lối Thoát

Chương 46: Đúng là một con thú thất thường…

“Lang quân…”

Nàng có chút xấu hổ, y lại như là không nhớ rõ mới vừa rồi nàng tức giận chạy đi mà lấy một miếng thịt thỏ đã được nướng chín đưa tới tay nàng để nàng ăn trước.

Ngọc Loan giơ tay nhận lấy: sắc mặt dịu đi: “Cảm ơn lang quân.”

Y nói với nàng: "Lúc không có người xung quanh, cô có thể gọi nhũ danh của ta.”

Ngọc Loan cắn một miếng thịt thỏ nóng hầm hập, trong lòng chỉ có đói, có lạnh, muốn về nhà, còn chuyện kêu nhũ danh hay không kêu của y nàng không có hứng thú.

Nhưng ai lại nỡ phũ phàng với người ôn hòa, nàng đành phải há miệng, dịu dàng hỏi: “Nhũ danh của lang quân là gì?”

Úc Tranh nói: “Cô có thể gọi ta là Toan Nô.”

“Toan Nô? Là thần thú Toan Nghê thích hít mây nhả khói trong truyền thuyết sao?”

Nghe nói trước đây có phiên quốc từng tiến cống một con sư tử, dáng vẻ của nó giống hệt như trong ghi chép về Toan Nghê.

Úc Tranh gật đầu, lại vô cùng nghiêm túc nói với nàng: “Chỉ khi không có ai, cô mới được gọi như vậy.”

Ví như trên giường, lại ví như lúc này, y đều có thể rộng lượng cho phép nàng gọi mình như thế.

Ngọc Loan do dự: “Em không trách lang quân nữa là được…”

Y cứ thế này lúc nào cũng gây phiền toái, nhất quyết muốn bù đắp cho nàng, lại còn để nàng gọi nhũ danh của y, đa phần là vì muốn hạ mình với nàng để xóa bỏ chuyện này.

Nhưng hồi nàng ở thôn, chỉ có những người coi con cái như tim gan mới gọi một tiếng Cẩu Nô, Miêu Nô thế thôi.

Cái kiểu gọi A Nô ngang bằng với việc gọi nhũ danh của người mình vô cùng thương yêu, dĩ nhiên chỉ có những người cực kỳ thân mật mới gọi như vậy được…

Ngọc Loan tưởng tượng đến cảnh mình dùng giọng điệu gọi người thương mà gọi y một tiếng "Toan Nô”thì đã cảm thấy da gà da vịt nổi rần rần.

“Lang quân… Em ăn no rồi.”

Ngọc Loan ăn trong tâm trạng lơ đãng, cho đến khi cảm thấy dạ dày đã đầy mới dừng lại. Khi nàng đang ăn thịt thỏ, nàng luôn có cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn mình. Khi vô tình liếc sang một bên, nàng phát hiện ra con ngựa đen tuyền của Úc Tranh đang nằm nghỉ dưới gốc cây, đôi mắt to tròn của nó cứ nhìn chằm chằm vào nàng.

Ngọc Loan hỏi: “Nghe nói ngựa càng lợi hại thì càng ăn thịt. Huyền Quân có ăn thịt không?”

Nói đến con ngựa yêu quý của mình, ánh mắt của Úc Tranh lộ rõ vẻ tự hào.

“Tất nhiên, nó không chỉ ăn thịt, mà còn từng uống máu người…”

Ngọc Loan thật sự thấy kỳ lạ, nàng nhìn miếng thịt thỏ trong tay rồi nói với Úc Tranh: “Vậy em cho nó ăn phần thịt còn lại của mình nha?”

Úc Tranh cầm lấy miếng thịt từ tay nàng rồi nói: “Miếng này hơi khô rồi.”

Ngọc Loan thầm nghĩ, quả nhiên Huyền Quân rất khó tính, thịt hơi khô cũng không chịu ăn sao?

Rồi nàng nhìn thấy Úc Tranh tự ăn miếng thịt khô đó.

Y ăn xong thì ném xương vào đống lửa, rồi nói: “Ngựa là loài ăn cỏ, trên đời này làm gì có ngựa ăn thịt?”

Ngọc Loan bối rối.

Huyền Quân thở mạnh một tiếng, lắc đầu rồi bắt đầu giật dây cương buộc trên cây. Nó dậm chân như tỏ ra lo lắng, liên tục phát ra những âm thanh “phì phì.”

Úc Tranh nhíu mày, ném phần thịt thỏ còn lại chưa ăn sang, Huyền Quân lập tức cắn lấy và nhai ngấu nghiến.

Úc Tranh thấy thế thì chỉ hừ lạnh: “Đúng là một con thú thất thường…”

Ngọc Loan: "...”

Nè anh tự nói mình có đúng không?

Sau khi ăn xong, Ngọc Loan ra bờ sông rửa tay sạch sẽ. Tối nay họ chỉ có thể tạm bợ nghỉ ngơi bên bờ sông này.

Lúc gác đêm, Úc Tranh đột nhiên hỏi nàng: “Hôm nay ta đã đánh Đổng Thạch Chương, cô có sợ ta không?”

Y không phải không nhận ra nỗi sợ thoáng qua trong mắt nàng.

Ngọc Loan lau khô tay, nói khẽ: “Lang quân từ nhỏ đã chẳng phải người tốt, bị người khác sợ có gì lạ đâu.”

Úc Tranh nhìn nàng: “Tôi từ nhỏ đã khôi ngô tuấn tú, phong thái như rồng phượng, can đảm hiệp nghĩa, làm sao không phải là người tốt?”

Ngọc Loan hỏi lại: “Vậy đây là lý do giữa mùa đông lang quân lại lén mang Tiết công tử ra khỏi nhà rồi ném người ta xuống sông sao?”

Úc Tranh nghe thấy, lập tức mặt đầy phẫn nộ: “Nói xằng nói bậy, ai nói thế?”

“Là… Tiết công tử nói.”

Nghe đến Tiết Nhẫm, Úc Tranh cười lạnh một tiếng: “Đó là do hắn ganh tỵ với tôi, cố ý bôi nhọ tôi trước mặt người khác thôi!”

“Tiết Nhẫm từ nhỏ đã trúng độc nặng, luôn yếu ớt bệnh tật, không ai tìm ra nguyên nhân. Nhờ có tôi khi xưa đã ném hắn xuống sông, hắn mới khóc lóc chạy về nhà nôn mửa, khiến đại phu phát hiện độc tố trong đồ nôn ra.”