U Mê Nam Chính Không Lối Thoát

Chương 45: Nam sắc

Úc Tranh hơi chần chờ, đáp: “Gần như là thế.”

Ngọc Loan ngàn vạn lần không ngờ tới y làm cái gì cũng trông có vẻ hợp tình hợp lý thế kia. Bắt nạt nàng một cách đường đường chính chính, lừa gạt nàng cũng hết sức hợp lý, kể cả lạc đường cũng tự tin như thể chuyện hiển nhiên.

Người không biết còn tưởng y đến rừng núi hoang vu này chỉ để tản bộ mà thôi!

Lúc này Huyền Quân đã đi đến bờ sông. Úc Tranh kêu Ngọc Loan bước xuống ngựa.

Ngọc Loan càng thêm khϊếp sợ: "Lan quân… Trời sắp tối rồi tại sao chúng ta không tiếp tục tìm đường ra?”

Úc Tranh cũng xuống ngựa: “Huyền Quân đã mệt mỏi. Hình như ta chưa từng nói với cô nó giống như người thân của tôi, cùng tôi vào sinh ra tử nhiều năm nay.”

"Rồi sao?”

Ngọc Loan thấy khắp nơi đã phủ kín một lớp ánh sáng xanh ảm đạm thì trong lòng càng thêm lo lắng.

Nàng nhanh miệng mà thốt ra những lời oán hận chửi thầm ở trong lòng:

"Chẳng lẽ còn muốn tôi kêu nó một tiếng chú em hay sao?”

Vừa nói xong thì nàng kịp phản ứng ngậm miệng lại.

Ngọc Loan phát hiện hôm nay mình hành xử thật sai lầm. Thậm chí đêm nay còn bị tên súc sinh này khiến cho đầu óc choáng váng, nói xằng nói bậy.

Úc Tranh cười nhạt, tay xoa Huyền Quân đưa lưng về phía nàng:

"Có thể.”

Ngọc Loan: “...”

Có thể cái đầu y.

"Tôi muốn tự mình tìm đường về.”

Nàng cắn răng, nhấc váy lên quay đầu để tìm đường.

Nàng là người có lòng tự trọng, lúc này là nàng bỏ rơi cái tên súc sinh Úc Tranh này, chứ không phải nàng tự chịu rủi ro sau khi rời khỏi y.

Chưa đến một nén nhang, Ngọc Loan đã xoa xoa cánh tay lạnh buốt, quay trở về.

Sắc trời càng thêm tắm tối, nơi chân trời ngôi sao sáng ngời lập loè, nhưng lại chẳng giúp ích gì cho những người trên mặt đất.

Ngọc Loan vừa đói vừa lạnh, lại nghe thấy tiếng sói tru mà sợ tới mức ngã nhào, khiến cho tất cả tự trọng của nàng biến mất. Nàng lập tức quay đầu trở lại.

Còn Úc Tranh ở chỗ này đã đốt lên một đống lửa ấm áp sáng rực.

Cũng phải thôi, tên súc sinh này từng hành quân đánh giặc không ít. Kiểu sinh hoạt thế này đối với y mà nói quả thực chính là chuyện thường ngày.

Lúc này trong nước vang lên tiếng động, Ngọc Loan chăm chú nhìn lên, lập tức nhìn thấy thân hình Úc Tranh ẩn hiện bên dưới dòng sông.

Y thảnh thơi hơn nhiều so với nàng, trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà còn có tinh thần xuống nước tắm rửa.

Úc Tranh nhìn thấy Ngọc Loan trở về cũng không kinh ngạc.

Úc Tranh để trần thân trên đi đến nơi lửa trại sáng ngời từ nơi bờ sông tối đen như mực.

Ngọc Loan nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh của y cùng với những giọt nước lăn trên cằm rồi "tách” một tiếng rơi trên khuôn ngực tráng kiện.

Y bước chân trần đi tới, thân dưới chỉ có một cái qυầи ɭóŧ ướt đẫm dính trên đùi, khiến cho cơ bắp và nơi nào đó vô cùng hoàn mỹ hiện rõ mồn một trước mắt nàng.

Úc Tranh thấy nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm thân thể của mình rất giống với các cô thôn nữ chưa hiểu sự đời.

Y bước gần đến đống lửa, trong lòng tự tin suy nghĩ…

Người phụ nữ này quả thật là thích thế này đây.

Ngọc Loan vô thức đối diện với cặp mắt đen láy của Úc Tranh.

Trong mắt y phản chiếu ánh lửa, sáng trong đang nhìn lại nàng, tựa như đang chờ chuyện gì đó xảy ra.

Nàng đỏ mặt quay đi nhưng trong đầu lại chẳng thể xua tan những hình dáng đầy xấu hổ kia…

Không phải nàng chưa từng thân mật với y. Nhưng những lúc đó một là tắt đèn, hai là màn giường che phủ… Chuyện sau đó đều xảy ra trong hoàn cảnh xung quanh đen như mực. Nàng lo ứng phó với y còn không kịp, nói gì đến chuyện nhìn rõ cái gì.

Cho nên hình ảnh thoáng qua vừa rồi thật sự đã đánh một đòn không nhẹ vào thị giác của nàng.

Ngọc Loan không thể không thừa nhận dáng người của tên súc sinh này quả thật rất đẹp…

“Ục…”

Bụng Ngọc Loan kêu lên một tiếng

Một mùi thịt nướng thơm ngào ngạt bốc lên từ đống lửa, con thỏ mà Úc Tranh đã xử lý đang được nướng vừa giòn vừa thơm nức mũi.

Y lấy ra một gói giấy từ túi da trên lưng ngựa, rắc lên thịt một lớp bột màu nâu, mang theo mùi cay nồng càng làm người ta chảy nước miếng.

Ngọc Loan ôm bụng đứng một bên, không biết đứng hay ngồi mới phải.

Úc Tranh ngẩng đầu nhìn nàng: “Đói sao?”

Y nhặt lên một chiếc áo khoác của mình, tùy tiện trải xuống đất, bảo nàng lại đây. Lúc này Ngọc Loan mới chần chừ bước đến ngồi xuống bên cạnh y.