Mặt Ngọc Loan dán vào thân cây rất là khó chịu. Nàng nghĩ chắc hiệu lực thuốc sắp phát tác, đang muốn nói chuyện thì áp lực phía sau lại đột nhiên nhẹ hẫng.
Đổng Thạch Chương kêu thảm thiết, sợ tới mức Ngọc Loan cũng vội vàng xoay người nhìn lại.
Lúc này nàng nhìn thấy Úc Tranh không biết đã theo tới đây từ lúc nào. Y đang cưỡi trên người Đổng Thạch Chương siết chặt nắm đấm đầy gân xanh giáng từng cú nặng nề xuống mặt gã.
Cú đấm đầu tiên đã khiến máu mũi, máu mồm của gã văng tung tóe khắp làn váy của nàng.
Cú đấm thứ hai khiến máu chảy tràn ra từ hai hàm răng của gã.
Úc Tranh vung nắm đấm mà không có chút biểu cảm nào, tựa như y đang đấm vào bột. Vậy mà y vẫn còn muốn đánh tiếp. Ngọc Loan thấy vậy thì vội vàng chạy tới ôm chặt cánh tay y.
“Lang… Lang quân…”
Ngọc Loan chưa từng thấy qua mặt tàn bạo này của y nhưng cũng không phải nàng không biết, nếu cứ tiếp tục thế này thì sợ là sẽ có người mất mạng.
Hai tròng mắt Úc Tranh hơi đỏ, trông rất đáng sợ. Y ngước mắt nhìn về phía Ngọc Loan, khiến lòng nàng bỗng sợ hãi mà buông tay y ra.
Nàng không chút tự tin mà giải thích: “Em… Em bỏ thuốc mê cho hắn rồi, chỉ muốn ném hắn trong rừng để dạy dỗ hắn chút thôi…”
Đổng Thạch Chương lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh.
Úc Tranh đứng dậy đi về phía Ngọc Loan.
Ngọc Loan liên tục lui về phía sau, nàng theo bản năng mà xoay người muốn chạy ra đi nhưng lại bị y túm chặt cánh tay kéo ngược lại.
Ngọc Loan lập tức run run nói với y: “Là lang quân gạt em trước…”
Úc Tranh xụ mặt, nhẫn nhịn, thừa nhận với nàng: “Đúng vậy, là ta lừa cô trước.”
Ngọc Loan cứng đờ.
“Cho nên, cô muốn ta làm thế nào?”
Y nể tình nàng yêu mến mình nên mới cho nàng một cơ hội trách móc y.
Nếu nàng nhất định phải tức giận với y thì thôi y sẽ nhận sai và bù đắp lại cho nàng.
Mới đây mà y đã thay đổi sang một khuôn mặt khác, Ngọc Loan cũng chẳng đoán nổi ý đồ của y. Ở chỗ hoang vắng này nàng cũng không có khả năng đối đầu với nên chỉ có thể nhẹ nhàng nói: “Lang quân, hay là chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sau.”
Úc Tranh cũng không phản đối. Y huýt sáo gọi Huyền Quân rồi nhanh chóng leo lên lưng ngựa trước, sau đó giơ tay ra với Ngọc Loan.
Ngọc Loan ngẩn người mới đưa tay mình cho y, sau đó nàng bị y túm lên lưng ngựa, cả người nàng bay lên không có chỗ dựa nên cứ thể mà ngã thẳng vào lòng y.
“Ôm lấy eo ta.”
Y ra lệnh.
Ngọc Loan sợ mình trở thành gánh nặng, chỉ đành giơ cánh tay cứng đờ ra ôm chặt lấy eo y.
Nàng chờ y thúc ngựa rời khỏi rừng nhưng chỉ thấy y khẽ động dây cương, để Huyền Quân thong thả bước lộc cộc về phía trước.
Ngọc Loan: “…”
Cho nên anh kêu tôi ôm chặt eo anh để cho vui thôi hả?
Trên đường đi Úc Tranh không cảm xúc liếc qua Ngọc Loan vài lần rồi đột ngột hỏi nàng muốn bù đắp như thế nào.
Ngọc Loan thấy y nghiêm túc thì không khỏi suy tư.
Úc Tranh nghĩ y có thể phá lệ mà rộng lượng với nàng. Nhưng nếu nàng đưa ra yêu cầu khó xử như giao hợp nơi hoang dã thì chưa chắc y đã dễ dàng đồng ý…
Ít nhất thì nàng cũng phải để y dựng một cái lều tạm trước rồi làm gì thì làm chứ…
Y nghĩ đủ các kiểu bù đắp khác nhau nhưng về tính chất thì đều như nhau. Lúc này Ngọc Loan từ từ ngẩng đầu, thử hỏi: "Em nghĩ xong rồi.”
“Nói.”
Ngọc Loan mím môi, giọng càng thêm dịu dàng: “Em muốn để lang quân đưa em về nhà.”
Đôi lông mày Úc Tranh đã nhíu đến mức suýt bóp chết một con ruồi ngay giữa trán.
Cuối cùng là đáp án không giống với những gì y đang tưởng tượng sao?
Người phụ nữ miệng trái với lòng này rõ ràng là đang giận dỗi với y.
Huyền Quân đi chừng nửa canh giờ, Ngọc Loan rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi: “Lang quân, con đường này có đúng không?”
Úc Tranh đáp: “Không biết.”
Không, biết, sao?
Ngọc Loan bị 2 chữ của y làm cho khϊếp sợ đến mức đầu óc tê dại.
Nàng nhất thời ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng y với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi:
“Sao lại không biết? Tại sao lại không biết?”
Úc Tranh thấy nàng hơi kích động thì nhướng mày, y thản nhiên nói: “Không biết thì không biết, có cái gì mà phải thắc mắc.”
Ngọc Loan chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực vô cùng, rốt cuộc nàng cũng lớn mật nói ra phỏng đoán từ nãy đến giờ của mình: “Lang quân… Có phải lạc đường rồi không?”