Ngọc Loan cảm thấy mình vẫn luôn nói chuyện đàng hoàng mà.
Hay là y cho rằng trời sinh nàng đã nói chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào, thích làm nũng thế này?
Nàng ném mũi tên trong tay đi nhưng lòng vẫn còn sợ hãi, chẳng qua nàng chỉ đang giả vờ để gãi chỗ ngứa cho y mà thôi!
Muốn nhìn thấu Úc Tranh tuy không dễ nhưng muốn biết được sở thích của y thì không khó.
Ngọc Loan nhẹ nhàng, uyển chuyển nói chuyện với y thì gần như chắc chắn là y sẽ nghe nàng, không chỉ vậy mà còn rất thích nghe…
Ngọc Loan mắng thầm y trong lòng: "Rốt cuộc lang quân muốn làm nhục em tới khi nào?”
"Ta đã làm nhục cô hay sao?”
Úc Tranh phát hiện lúc này mới mấy ngày không gặp, nàng đã muốn đội cho y thêm cái sừng thật to.
Y còn chưa tính sổ với nàng mà nàng đã dội cho y một gáo nước bẩn.
Ngọc Loan hỏi y: “Bình thuốc mà lang quân cho em là bình độc dược hay sao?”
“Tất nhiên không phải.”
Úc Tranh hợp lý hợp tình mà trả lời nàng, mặt không đổi sắc.
Nàng là con gái nuôi của Hoàn Hoặc, không có lý nào y lại không đề phòng nàng một chút nào.
Chỉ là y không nghĩ tới nàng sẽ lập tức đưa cho Hoàn Hoặc ăn.
Úc Tranh có cả một bụng lửa giận, lại thấy nàng cứ bực bội với y nhưng không biết vì sao, kể cả nàng có định cắm sừng y, y cũng không dám lập tức khiển trách nàng…
Úc Tranh nghĩ trong lòng, chẳng lẽ tình yêu nàng dành cho mình lại thay đổi nhanh đến thế sao?
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng cố ý muốn làm y ghen.
Y là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất chẳng lẽ lại ở đây cãi nhau với nàng?
Úc Tranh liếc Ngọc Loan một cái: “Ta cũng chỉ là không hy vọng cô gặp nguy hiểm thôi, cô cho rằng dù cô thật sự hạ độc thành công là có thể thoát thân an toàn hay sao?”
Mặc dù nàng đúng là người có thể tin cậy nhưng y vẫn không mong nàng sẽ tự mình đi hạ độc.
Y không phải là cái lão già Hoàn Hoặc kia.
Ngày đó y cho nàng cái bình sứ thực ra là để thử lòng nàng nhưng nàng cũng không nghĩ ra mục đích của y là gì?
Không phải là cho nàng thêm cơ hội tiếp cận gần hơn với y hay sao?
Người phụ nữ này đúng là không biết tốt xấu, lại còn dám giận dỗi y nữa.
Ngọc Loan xoa Thái Dương nơi bị y chạm vào, khóe môi nở nụ cười dối trá: “Lời lang quân nói em đều sẽ nhớ kỹ.”
Lúc này Đổng Thạch Chương và Tống Ân quay trở về. Ngọc Loan xoay người dường như không có việc gì mà nói với gã: “Ở đây nhiều người quá, tôi hơi sợ…”
“Nếu thế tử không ngại thì mình đi tới chỗ vắng vắng chút có được không?”
Đổng Thạch Chương vừa nghe lời này thì làm gì còn bận tâm đến người khác: “Được được…”
Đổng Thạch Chương nhận lấy ngựa từ tay người hầu rồi cùng Ngọc Loan đi vào bên trong rừng.
Tống Ân nói với Úc Tranh: “Anh họ, không ổn…”
Chẳng phải nói Loan nữ này thích anh họ sao, sao bây giờ lại đi cùng người đàn ông khác nhanh như vậy?
Úc Tranh giọng ẩn ý: “Như vậy thì có chút không ổn thật…”
Y vốn không nên để nàng có thêm bất kỳ cơ hội nào dòm ngó người đàn ông khác.
Y bỏ mặc Tống Ân mà một mình cưỡi Huyền Quân chạy đi.
Bên này, Ngọc Loan đã dẫn Đổng Thạch Chương tới nơi ít người.
Trong lòng Đổng Thạch Chương tựa như có ngàn vạn con kiến đang bò loạn, ngứa ngáy vô cùng. Gã không chờ nổi mà nắm lấy ngón tay mềm mại của Ngọc Loan.
Ngọc Loan ngẩn người, nhưng cũng không đẩy gã ra, ngược lại cười nói: “Thế tử khát sao?”
Đổng Thạch Chương nuốt nước miếng gật gật đầu: “Khát lắm, chỉ muốn uống thử thứ nước ngọt ngào của nữ lang mà thôi…”
Ngọc Loan tựa như không hiểu gã đang nói cái gì, chỉ là mỉm cười mà lấy ra một bình nước: “Nếu thế tử không ngại thì uống nước của A Loan trước đi.”
Lời này nàng nói chẳng khác nào lời ám chỉ mê người trong tai Đổng Thạch Chương.
Đổng Thạch Chương vội vàng nhận lấy nước trong tay nàng mà uống ừng ực.
Nước này đúng là hơi ngọt, làm cho gã líu lưỡi: “Không hổ nước của người đẹp, vừa thơm vừa ngọt…”
Ngọc Loan chỉ cười không nói.
Mãi một lúc sau, Đổng Thạch Chương thấy bốn bề vắng lặng, thật sự cũng không muốn dài dòng với Ngọc Loan nữa.
Gã nhân lúc Ngọc Loan xoay người mà ép nàng vào một thân cây.
Ngọc Loan đang muốn giãy giụa, gã lại ấn cổ tay nàng uy hϊếp nàng: “Nữ lang cần phải nghĩ kỹ, hiện tại chúng ta ở trong rừng sâu, nếu một mình nữ lang ở lại nơi này thì sợ rằng sẽ rơi vào hang hùm miệng hổ đó…”