Ngọc Loan nghe thấy tên của A Man, bàn tay nhẹ nhàng run rẩy.
Nàng từng dặn dò A Man, nếu gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, thì không cần lo lắng cho chủ tử là nàng......
Vậy là, lần trước nàng tự vén tay áo lên chứng thực thủ cung sa đã mất không hề đánh tan sự nghi ngờ của Hoàn Hoặc, ngược lại còn khiến cho Hoàn Hoặc tìm cớ để nàng rời khỏi phủ, rồi dùng chút thủ đoạn uy hϊếp tính mạng của A Man, ép A Man khai ra......
Trái tim của Ngọc Loan chìm xuống.
Quan trọng nhất là, Vương Phú đã uống trà được một lúc nhưng không hề có dấu hiệu trúng độc.
“Con gái ngoan à, so với giấu giếm, chi bằng chủ động nói ra đi, lúc trước con giữ gìn cơ thể này cho ai, cũng để cha nhìn xem, rốt cuộc là người đàn ông nào, lừa mất trái tim này của con?”
Ông ta cười tủm tỉm nhìn Ngọc Loan, song Ngọc Loan hiểu ý của ông ta.
Nếu nàng không nói, ông ta cũng có thể mổ lấy tim của nàng ra để nhìn xem.
“Cha.”
Giọng nói của Kế Tô ở bên ngoài truyền đến.
Hình như anh ta đã nghe thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trong phòng, nên anh ta liếc mắt nhìn Ngọc Loan một cái, rồi lập tức đi đến trước mặt Hoàn Hoặc.
Anh ta nói với Hoàn Hoặc: “Xin cha đừng làm khó em ấy, trước đây em ấy giữ gìn cơ thể là vì con.”
Ngọc Loan cố gắng đè nén sự khó tin trong ánh mắt xuống.
Kế Tô xin phép được nói chuyện riêng với Hoàn Hoặc, Hoàn Hoặc đồng ý với anh ta.
Ngọc Loan chờ đến tận trưa, mới thấy anh ta đi ra ngoài.
Bọn họ đi đến một chỗ không người, Kế Tô cũng không nói cho Ngọc Loan biết hai người đã nói gì.
Anh ta chỉ nói cho nàng biết, sau này quan hệ của bọn họ ở trước mặt cha sẽ là loại có tình cảm tâm đầu ý hợp.
Ngọc Loan im lặng một lát rồi hỏi anh ta: “Vương Phú chết rồi sao?”
Kế Tô lắc đầu: “Tại sao lại hỏi về hắn ta?”
Ngọc Loan đành phải kể về bình thuốc mà Úc Tranh đưa cho nàng cho anh ta biết.
“Cô bị ngốc à, trên đời làm gì có chất độc nào không màu không vị, thứ không màu không vị đó là nước trắng, chẳng trách lão già đó lại nói là mùi trà nhạt đi......”
Ngọc Loan: “......”
Kế Tô tiếp tục thêm dầu vào lửa, giọng điệu khinh thường: “Có lẽ Trấn Bắc hầu kia không tin cô, dùng nước trắng này để thử cô, vừa hay cô trở về lại bị cha nghi ngờ tra khảo thêm một lần nữa, cô đây là bị lão già đó và Trấn Bắc hầu tính kế cùng một lần!”
Ngọc Loan có chút bực bội.
Gần đây nàng có chút nôn nóng, chỉ là sau đó nàng lại khó hiểu nhìn về phía anh ta: “Anh thích em?”
Kế Tô đang lải nhải đột nhiên im bặt.
Anh ta hơi nghẹn họng, rồi lắc đầu.
Sau khi bị người phụ nữ này dùng chân đá vào mặt, e rằng cả đời này anh ta cũng không thể nảy sinh tình yêu nam nữ với nàng.
“Tôi thích người con gái......”
Nhưng anh ta cũng sợ nàng sẽ hiểu lầm, nên thuận miệng tìm một lý do vớ vẩn lừa gạt nàng: “Không có ngực quá lớn.”
Ngọc Loan: “…”
Nàng kìm nén xúc động muốn đá cho anh ta một cú: “Tại sao vừa nãy lại muốn giúp em?”
Anh ta đáp cho có lệ: “Coi như là vì cô là em gái tôi đi.”
Nếu coi cô là em gái thì người anh như anh ta tất nhiên phải che chở cho em gái mình.
Ngọc Loan thở dài.
Kế Tô hỏi: “Cô suy nghĩ cái gì?”
Ngọc Loan nói: “Em nghĩ, em vốn coi anh như anh ruột, chắc là không cần phải trả ân tình này rồi!”
Kế Tô: “...Cô mơ đi!”
Ban đêm Ngọc Loan đến nhìn thoáng qua A Man.
A Man bị đánh mười mấy roi, đôi mắt sưng như hai quả hạch đào lớn, vừa nhìn thấy Ngọc Loan là đã khóc đến mức chỉ còn 2 đường chỉ.
Ngọc Loan khuyên cô bé: “Em đừng hầu hạ bên cạnh chị nữa…”
A Man lắc đầu: “Không… Nữ lang thường xuyên không ở trong phủ, làm gì có chuyện em ăn không ở không mà lại còn nhận tiền chứ, chút hi sinh này vẫn là đáng giá.”
Ngọc Loan: “…”
Thôi cũng được đi.
Đây cũng là lý do lúc trước nàng chọn A Man.
Đứa nhỏ này tính tình không xấu, nhưng so với người khác thì hiểu rõ chuyện nên bo bo giữ mình như thế nào, chưa bao giờ trở thành gánh nặng cho Ngọc Loan.
Như vậy là đủ rồi.
Giờ này, Hoàn Hoặc còn đang đọc sách, lại thất thần mà cảm khái một câu: “Không nghĩ tới Kế Tô vì con gái ngoan của ta mà làm được đến mức này…”
Lời này của ông ta chính là ám chỉ đến hành động của Kế Tô đủ để cho ông ta tin tưởng lời nói của đối phương.