Úc Tranh thật sự không có khoe khoang, nhưng mà một Trấn Bắc hầu đứng đầu mười vạn binh sĩ đi chúc mừng lão tặc Hoàn Hoặc kia, quả thực là cho ông ta nở mày nở mặt quá rồi.
Làm không ổn thỏa thì mấy kẻ vô dụng hay hùa trong triều sẽ cho rằng y cũng cần dựa vào lão già đó, rồi lật mặt đi theo ông ta mất.
Y hơi nhếch môi, thờ ơ đồng ý với nàng.
“Được.”
Ngọc Loan tạm thời gác lại việc tư của chính mình, mang theo chiếc bình sứ mà Úc Tranh đưa, rời khỏi phủ Trấn Bắc hầu vào lúc hừng đông.
Sau khi tâm phúc của Úc Tranh là Manh Cốc biết được chuyện này thì nói với Hòa Khê: “Cậu xem, sớm muộn gì người phụ nữ này cũng sẽ tự hủy hoại mình.”
Hòa Khê khó hiểu nhìn cậu ta: “Cô ấy cần nương tựa vào hầu gia của chúng ta, sao lại tự hủy hoại mình?”
Ánh mắt của Manh Cốc càng thêm khinh thường: “Loại phụ nữ này còn lâu mới nương tựa vào hầu gia, cậu cứ chờ xem.”
Giọng điệu của cậu ta rất chắc chắn, từ lúc bắt đầu, cậu ta đã xác định Ngọc Loan là một kẻ lòng lang dạ thú.
Cậu ta càng tin rằng, chuyện này sẽ được chứng thực không lâu sau đó.
Khi Ngọc Loan trở về phủ, Kế Tô lại thay thế phu xe đến đón nàng như thường lệ.
Ngọc Loan nói với anh ta về bức mật hàm mà nàng nhìn thấy ở chỗ của Úc Tranh.
Kế Tô thờ ơ vung roi ngựa: “Lão già đấy biết.”
Ngọc Loan nhất thời kinh ngạc.
Nàng mới nhìn thấy thứ này vào hôm nay, Hoàn Hoặc vậy mà đã biết rồi?
“Bọn họ lên kế hoạch làm chuyện này không phải việc ngày một ngày hai, lão già đấy biết chuyện này cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, cô đừng có trông chờ vào mấy thứ tầm thường mà cô phát hiện được.”
“Cho nên, cho dù anh và em không can thiệp vào chuyện này, cha cũng sẽ không chết đột ngột ở trong tiệc mừng thọ?”
Ngọc Loan hơi thất vọng.
Nàng biết chuyện này không dễ dàng, nhưng không nghĩ tới nàng vừa mới vui mừng chưa được bao lâu, thì đã bị một câu nói của Kế Tô phá hủy.
Kế Tô cười nhạo: “Nào có đơn giản như vậy.”
Hai người trở về phủ, Ngọc Loan đi báo cáo lại kết quả với Hoàn Hoặc trước.
Khi Hoàn Hoặc nghe nói Úc Tranh đồng ý tham gia tiệc mừng thọ của ông ta cũng có chút kinh ngạc.
“Mỗi lần con gái ngoan trở về đều mang theo tin tốt đến, con thật sự giống như ngôi sao may mắn của cha vậy.”
Ông ta vừa cười vừa khen ngợi Ngọc Loan, lúc này Vương Phú tiến vào liếc mắt nhìn thoáng qua Ngọc Loan một cái, rồi thì thầm nói vài câu với Hoàn Hoặc.
Ngọc Loan thấy hai người bọn họ rời khỏi phòng, nghĩ đến bình thuốc mà Úc Tranh đưa cho nàng, tim của nàng đột nhiên đập nhanh hơn.
Một lúc lâu sau Hoàn Hoặc và Vương Phú tiến vào, Ngọc Loan vẫn ở yên tại chỗ.
Hoàn Hoặc đang định uống trà, khi đưa ly trà đến bên môi, ông ta đột nhiên nhíu mày.
“Tại sao mùi trà lại có vẻ nhạt hơn trước nhỉ?”
Trái tim của Ngọc Loan đập loạn xạ, nàng nhìn chằm chằm vào ly trà kia.
Vương Phú chủ động tiếp nhận ly trà, nếm thử một ngụm, sau đó hai hàng lông mày của hắn ta giãn ra: “Không có gì cả.”
Lúc này Hoàn Hoặc mới cười “Ha hả”, nói với Ngọc Loan: “Hình như con gái ngoan có vẻ rất căng thẳng.”
Ngọc Loan vội vàng thả lỏng tay: “Con gái chỉ hơi mệt thôi......”
Nàng đang định cáo lui, Hoàn Hoặc đã cảm khái: “Con gái ngoan không cảm thấy Trấn Bắc hầu thật sự rất tốt với con sao?”
“Cho dù con đưa thịt chân của Úc Toản cho hắn, hắn cũng không hề làm khó con chuyện gì, ngược lại còn nể tình con mà đồng ý tham dự tiệc mừng thọ của cha......”
Ngọc Loan khó hiểu nhìn về ông ta, sau đó nàng nghe thấy Hoàn Hoặc hỏi nàng: “Hắn đối xử với con tốt như vậy, chẳng lẽ con không hề động lòng với hắn một chút nào sao?”
Ngọc Loan vội vàng quỳ xuống, cụp mắt cúi đầu nói: “Sao con gái dám chứ?”
Nụ cười trên mặt Hoàn Hoặc dần dần biến mất: “Vậy thì, tại sao lúc trước con lại phải giả vờ là đã mất thủ cung sa?”
Những lời này đối với Ngọc Loan, giống như sấm sét xé ngang đất trời.
“Cha...”
Nàng mím môi, cố gắng bình tĩnh nói: “Trên tay con gái thật sự đã không còn thủ cung sa nữa...”
Vương Phú ở một bên kiên nhẫn khuyên nàng: “Vừa rồi vương gia đi ra ngoài, là đi xem kết quả thẩm vấn A Man, thị nữ kia của ngài đã nhận tội rồi, nữ lang còn muốn tiếp tục lừa gạt cha của mình sao?”