Y biết rõ nàng có thể truyền tin tức về y cho Hoàn Hoặc, rồi đặt lại bức mật hàm này lên trên bàn......
Trong đầu Ngọc Loan đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ.
Có phải y đang cố ý không?
Cố ý cho nàng nhìn thấy tất cả.
Cho nên, nếu nàng muốn tìm lại đồ vật của nàng, nàng sẽ nhìn thấy bức mật hàm này được đặt ở trên bàn......
Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên cảm thấy sau lưng đau giống như bị kim đâm.
Cơ thể của Ngọc Loan hơi cứng đờ.
Nàng chậm rãi quay đầu lại, vừa liếc mắt đã nhìn thấy một đôi chân trần to lớn.
Nhìn dọc theo đôi chân kia, nàng thấy Úc Tranh đang cụp mắt, u ám nhìn nàng.
“Sao vậy, không hài lòng sao?”
Bàn tay của Ngọc Loan hơi run rẩy, nàng ngã ngồi trên mặt đất, vội vàng ném bức thư trong tay xuống.
“Lang quân...”
Cả người nàng đổ mồ hôi lạnh.
Úc Tranh hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên giơ tay lên.
Trong đầu Ngọc Loan tràn đầy hình ảnh y dùng tay không bẻ đầu người khác, nàng vô thức vươn tay bắt lấy cánh tay đang giơ lên của y, nhìn y bằng đôi mắt nai ướŧ áŧ vì hoảng hốt.
Tay của nàng rất lạnh.
Có vẻ nàng đã ngồi ở chỗ này được một lát.
Úc Tranh nhướng mày.
Ngọc Loan lập tức nói: “Em sẵn lòng giúp đỡ lang quân một tay.”
Úc Tranh nghe thấy lời này, giọng điệu càng thêm quái dị: “Hóa ra cô thật sự đã xem thứ không nên xem à......”
Ngọc Loan căng thẳng nhìn y.
Chỉ là cho dù nàng có giả vờ bình tĩnh bao nhiêu, lớp mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay của nàng cũng gần như khiến cho tay của y bị ướt một nửa.
Úc Tranh không khỏi nhíu mày, y phát hiện nước ở chỗ nào trên người người phụ nữ này cũng đều nhiều như vậy......
Y hất cằm, cụp mắt nhìn nàng: “Tại sao ta phải tin cô?”
Cho dù nàng thật sự thích y, cũng không có nghĩa là nàng có thể phản bội Hoàn Hoặc.
Ngọc Loan nghĩ thầm, đúng vậy, tại sao y phải tin nàng.
Cho dù nàng có nói một đống lời vô nghĩa, nói với y rằng nàng có thù oán với Lộc Sơn vương, thì y cũng không phải Kế Tô, có thể thông cảm cho nàng, tại sao y phải tin nàng?
Nhưng nàng phải làm được, nàng phải khiến cho Úc Tranh tin tưởng nàng, càng nhanh càng tốt.
“Tại sao... Không phải lang quân đã biết rồi sao?”
Nàng nhìn y, giọng nói nhỏ hơn vài phần: “Tại vì em là nữ lang của Sở thị, người nhà của em bị Hoàn Hoặc hãm hại, mẹ của em bị Hoàn Hoặc làm nhục, em đã chờ cơ hội này...... Rất lâu rồi.”
Úc Tranh không nghĩ tới, nàng sẽ nói thẳng với y như vậy.
“Lang quân không tin sao?”
Ngọc Loan bất an hỏi.
Úc Tranh liếc mắt nhìn nàng, tiếp tục giơ tay lên lấy chiếc bình sứ màu trắng lớn bằng một bàn tay từ cái kệ phía sau xuống.
“Không phải tin hay không tin, nhưng nếu cô chịu giúp tôi, thì việc này không cần chờ đến tiệc mừng thọ của Hoàn Hoặc.”
Y đặt chiếc bình sứ lên cái bàn bên cạnh Ngọc Loan.
“Bình thuốc này không màu không vị, lại là kịch độc, đối phương sẽ không thể phát hiện ra điều gì cho đến khi độc dược phát tác, cô là đứa con gái mà Hoàn Hoặc yêu thương nhất, thêm hai giọt vào trong trà của ông ta hẳn là sẽ không khó nhỉ?”
Ngọc Loan chần chờ.
“Cô không muốn?”
“Em đương nhiên muốn... Chỉ là, trên thế gian này thật sự có loại thuốc lợi hại như vậy sao?”
Không màu không vị, lại còn không thể bị phát hiện?
Nếu thật sự có, thì chuyện ám sát Hoàn Hoặc chỉ cần có sự phối hợp của nàng, hiển nhiên sẽ trở nên cực kỳ đơn giản.
“Cô có thể thử.”
Giọng điệu của Úc Tranh rất tự tin, giống như trên đời này không có chuyện gì mà y không làm được.
Ngọc Loan nghĩ thầm, nếu đây là sự thật, vậy chẳng phải nàng có thể nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của Hoàn Hoặc rồi sao?
“Lang quân...”
Giọng nói của Ngọc Loan càng thêm mềm mại.
“Em còn muốn xin lang quân làm một việc...”
“Lang quân có thể đồng ý tham dự tiệc mừng thọ của cha được không, để lần này trở về em còn có thể báo cáo lại kết quả làm việc với cha.”
Nàng nói xong thì buông tay nhìn y, càng thêm khiến cho người ta cảm thấy nàng ngoan ngoãn đáng yêu.
Úc Tranh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng, trong lòng không khỏi kinh ngạc......
Nàng đúng là biết cách chơi.
Lần trước là dụ dỗ Tiết Nhẫm viết bài từ ca ngợi Hoàn Hoặc, lần này là dụ dỗ y tham dự tiệc mừng thọ của Hoàn Hoặc.
Y cười khẽ một tiếng, phát hiện ra với tính cách cẩn trọng, suy sét kỹ càng này của nàng, cũng không rõ lão già kia còn buồn rầu cái gì?