Vương Phú khoác cho ông ta một chiếc áo: “Kỳ thật nữ lang làm cho người ta thích là chuyện tốt, nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là Trấn Bắc hầu.”
“Trấn Bắc hầu là cái tên cứng đầu, khiến chúng ta không biết phải ra tay thế nào. Nhưng hôm nay sau khi ta nhìn thấy Ngọc nữ lang thì bỗng nhiên nghĩ đến, chúng ta có thể tạo ra một nhược điểm cho Trấn Bắc hầu.”
“Ồ?”
Hoàn Hoặc bỗng nhiên nổi lên hứng thú.
Ông ta cũng không nghĩ tới chuyện có thể tạo ra một nhược điểm của người này.
Vương Phú nói: “Nếu Trấn Bắc hầu cũng giống như Kế Tô, cam nguyện vì Ngọc nữ lang mà chết thì sao?”
Chỉ cần chứng thực Ngọc Loan đúng thật là có năng lực này, thì mùi hương dịu dàng nhất cũng chính là mồ chôn của anh hùng. Dù Úc Tranh có cứng rắn đến đâu nhưng cũng chưa hẳn là khó nhai.
“Ha ha ha ha ha hay lắm hay lắm…”
Hoàn Hoặc không phải kẻ ngu dốt, Vương Phú chỉ cần gợi ý một chút thì ông ta đã lập tức hiểu rõ ý tứ của đối phương.
“Vương tiên sinh thật không hổ là quân sư của bổn vương.”
“Vương gia quá lời rồi…”
“Vẫn phải nhờ vào cao kiến của tiên sinh.”
“Thẹn không dám nhận, thẹn không dám nhận.”
Hai người nói xong, lại đồng thanh mà cùng cười.
Chuyện này chưa yên bình được mấy ngày, Ngọc Loan tạm thời còn không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng hôm nay Hoàn Hoặc đã cho người đến gọi Ngọc Loan đi.
Ngọc Loan hầu như lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mệnh lệnh của Hoàn Hoặc, cũng làm cho A Man càng thêm hiểu câu "Không có lấy một ngày nghỉ” mà nàng nói nghĩa là gì.
Đầu tháng, thời tiết càng thêm ấm áp, thế cho nên đám con cháu sĩ tộc yêu thích săn thú cũng ra khỏi nhà hoạt động gân cốt.
Đổng Thạch Chương nhìn người đẹp bên cạnh khẽ cử động eo nhỏ thì nhịn không được nuốt mà nuốt nước miếng.
Ngọc Loan thấy gã nhìn chằm chằm mình thì quay đầu khẽ mỉm cười. Gã cũng nở nụ cười theo, dáng vẻ hồn vía lên mây.
Đổng Thạch Chương là thế tử của Thư quốc công.
Hoàn Hoặc nói, người này vẫn luôn mơ ước Ngọc Loan, thậm chí đã từng đến trước mặt Hoàn Hoặc mặt dày mà cầu xin ông ta vài lần.
Mệnh lệnh lần này Hoàn Hoặc cho Ngọc Loan chính là muốn nàng dạy dỗ lại cái tên Đổng Thạch Chương này.
Lúc ấy mặt ngoài nàng đồng ý nhưng trong đầu thì lại suy nghĩ có lẽ lần này Đổng gia đã chọc trúng Hoàn Hoặc chỗ nào đó, nếu không thì làm sao ông ta rỗi hơi đi quản mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Nàng vừa tự hỏi vừa đi cùng Đổng Thạch Chương đi đến dưới chân núi.
Để lấy le với người đẹp mà lần này Đổng Thạch Chương đã lựa chọn địa điểm gần núi Xương Lang, nơi có nhiều mãnh thú.
Lúc hai người tới thì trùng hợp gặp Trấn Bắc hầu Úc Tranh và Tống gia lang quân Tống Ân.
Cơ thể Úc Tranh tràn đầy tinh lực trông như giống đực đang độ xuân sung sức. Nếu không lâu lâu ra ngoài đi săn để tiêu hao bớt thể lực thì chỉ sợ Dục kinh buồn chán này sẽ khiến y ngột ngạt sắp chết.
Do đó họ gặp nhau ở tại đây cũng không phải chuyện lạ.
Đổng Thạch Chương khá khách khí với hai người kia, gã vừa cưỡi ngựa vừa chào hỏi họ.
Tống Ân cũng đáp lễ, còn Úc Tranh lại chỉ là đủng đỉnh cưỡi ở trên lưng Huyền Quân, ánh mắt xẹt qua Đổng Thạch Chương rồi dừng lại nhìn Ngọc Loan bên cạnh.
Ngọc Loan cụp mắt, cùng chào lại hai người, lúc nhìn qua Úc Tranh, trong ánh mắt nàng còn có phần lạnh lùng.
Có lẽ sau khi nàng trở về đã phát hiện thứ trong bình thuốc kia chỉ là nước trắng chứ không phải là độc dược…
Tống Ân hỏi Đổng Thạch Chương: “Cô gái này là anh dẫn đến hay sao?”
Đổng Thạch Chương cười cười, không nói rõ tên thật của Ngọc Loan: “Nàng là A Loan, hôm nay hiếm lắm mới có thời gian rảnh rỗi cùng tôi ra ngoài du ngoạn.”
Tống Ân nhịn không được mà chửi thầm, mang phụ nữ tới săn thú không phải không có, nhưng chẳng qua là ai cũng ôm trong lòng ý định kí©ɧ ŧɧí©ɧ chút ân ái nơi hoang dã mà thôi!
Nếu thực sự là người đứng đắn thì ai lại đưa theo phụ nữ đi săn chứ?
Hơn nữa còn là người phụ nữ ăn mặc hoa hòe lộng lẫy không có chút ý thức nào về chuyện đi săn…
“A Loan, đúng không…”
Úc Tranh liếc Ngọc Loan, không rõ hàm ý.
Khóe môi Ngọc Loan vẫn giữ nụ cười lịch sự, khẽ vuốt tóc bên tai, cũng không trả lời.
Tựa như nàng không quen biết Úc Tranh, không thèm nhìn y thêm một lần nào nữa.