“Lang quân thương yêu thϊếp thân, nhưng nếu thϊếp thân không quản giáo tốt thị nữ của mình thì làm sao hầu hạ tốt lang quân được? Lang quân yên tâm, thϊếp thân nhất định khiến lang quân hài lòng.”
Cô gia mỉm cười vui vẻ, ánh mắt dừng lại trên người Cố Hằng.
Hắn rất hài lòng.
Tiểu cô nương này so với những người ở Kim Phượng Lâu hắn tới mỗi ngày còn quyến rũ hơn vài phần.
Nàng là đóa hoa mới chớm nở, tỏa ra hương thơm mê hoặc khiến người ta ngứa ngáy không thôi.
Trong lòng Cố Uyển Như hận đến nghiến răng, nhưng vẫn dịu dàng đẩy nhẹ hắn: “Lang quân chẳng phải muốn về viện thay đồ rồi đến nha môn sao? Nếu không đi sẽ lỡ giờ mất. Công công mà biết sẽ trách thϊếp đó.”
Cố Hằng vội vàng bước vào phòng trong.
Cô gia nhìn chằm chằm vào dáng lưng uyển chuyển mềm mại kia, ánh mắt không rời: “Cứ để Cố Hằng phục vụ gia ở đây chải chuốt, Ngân Chi, đi đến viện của ta lấy quan bào tới.”
Ngân Chi ôm lấy bụng đang đau vì bị đá, nghe vậy thì sững lại, đôi mắt đỏ hoe đầy uất ức.
Nhưng lệnh của cô gia, nàng ta không dám không tuân.
Cố Uyển Như nhìn thấy lang quân vội vàng bám theo sau lưng Cố Hằng, tức giận đến nghiến răng nghiền lợi, ánh mắt tràn đầy vẻ u ám.
Cố Hằng cảm thấy lưng mình như bị gai đâm, biết là tạm thời không tránh được đành cắn răng phục vụ cô gia rửa mặt chải đầu.
Cô gia cầm lấy khăn mặt mà Cố Hằng đưa tới, cố ý nắm lấy tay nàng bóp nhẹ một cái.
Cố Hằng hoảng hốt giật tay lại, vội vàng bưng chậu đồng xoay người, vừa quay ra đã thấy Cố Uyển Như đang siết mạnh khăn tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm.
“Đại cô nương, nô tỳ đi thay nước cho người.”
Cố Uyển Như lập tức thay đổi nét mặt, mỉm cười: "Ngươi cẩn thận một chút, đừng để trượt chân đấy.”
“Dạ.”
Cố Hằng gần như chạy trốn ra khỏi phòng.
Cô gia cười tủm tỉm ôm lấy cánh tay hơi thô của Cố Uyển Như, ghé sát tai thì thầm âu yếm hồi lâu.
Cố Uyển Như hờn dỗi đẩy hắn: “Được rồi, một lát nữa để Cố Hằng vào nhìn thấy lại bị chê cười.”
“Cũng phải để nàng học cách hầu hạ vi phu phải không?”
Cô gia ôm chặt lấy Cố Uyển Như không buông, ánh mắt lại liếc qua Cố Hằng vừa bưng chậu đồng bước vào phòng.
Trong lòng Cố Hằng chửi thầm một tiếng súc sinh, cúi đầu đặt chậu đồng xuống.
Cố Uyển Như căm ghét Cố Hằng, nhưng vẫn phải bất đắc dĩ giữ cái người như yêu tinh này ở bên cạnh mình.
Khi nàng ta mới gả về đây, hậu viện của cô gia đã có hơn mười chim oanh chim yến hầu hạ, khó khăn lắm mới đuổi được một số người nhưng hắn lại tiếp tục nạp thêm người mới.
Hai tháng trước khi Cố Uyển Như vừa phát hiện mình có thai, cô gia đã chuộc một hoa khôi tên Tiểu Thiên về phủ, ngày đêm lăn lộn cùng nàng ta, hoàn toàn không quan tâm đến thể diện của chính thất nàng đây.
Tiểu Thiên được sủng ái mà sinh kiêu, thường xuyên không đến vấn an, căn bản không xem chủ mẫu Cố Uyển Như ra gì.
Thỉnh thoảng có đến cũng mang dáng vẻ lười nhác, quyến rũ sau một đêm ân ái với cô gia khiến Cố Uyển Như tức đến phát điên.