Bị Bức Làm Thông Phòng? Ta Xoay Người Gả Cho Cha Của Tra Nam

Chương 6: Trưởng tỷ dâng trà cho cha chồng

Cố Uyển Như về nhà khóc lóc kể khổ, Bùi di nương bèn đề nghị đưa Cố Hằng làm nha hoàn hồi môn sang phủ Quốc công.

Bà ta nói rằng đã dạy bảo Cố Hằng tốt, bắt nàng ấy ký khế nô, tuyệt đối không dám có ý nghĩ khác.

Đợi khi Cố Uyển Như sinh con nối dõi xong, có thể tìm cớ bán nàng đi hoặc đánh chết cũng được.

Cố Uyển Như nghe vậy mới đồng ý đưa Cố Hằng vào phủ, giữ lại bên mình.

Quả nhiên, từ khi Cố Hằng vào phủ, cứ cách vài ngày cô gia lại đến chỗ Cố Uyển Như.

Mỗi lần đến, ánh mắt như dán chặt vào người Cố Hằng, đặc biệt là phần eo và ngực của nàng.

Cố Hằng bị nhìn đến mức hãi hùng khϊếp vía, còn Cố Uyển Như thì tức đến nghiến răng.

Chỉ cần cô gia đến, Cố Uyển Như liền tìm cớ đuổi Cố Hằng ra ngoài như phòng trộm, chỉ để lại Ngân Chi hầu hạ.

Nhưng hôm qua, Tiểu Thiên nói rằng mình có thai.

Cố Uyển Như lúc này mới hoảng hốt.

Để giữ chân lang quân, nàng ta đành thuận theo ý mà dâng Cố Hằng cho hắn, nhằm rảnh tay giải quyết đám kỹ nữ hèn mọn ở hậu viện.

Ngân Chi quay lại, Kim Quỳ ôm quan bào theo sau.

Ngân Chi chỉ huy Kim Quỳ giúp cô gia thay y phục, đội mũ rồi quay đầu trừng mắt căm ghét nhìn Cố Hằng.

Cô gia mặc chỉnh tề xong, nắm chặt tay Cố Uyển Như, ánh mắt chan chứa tình cảm: "Một hồi hạ giá (tan ca), ta tức khắc trở về thăm phu nhân, cùng phu nhân dùng bữa tối.”

Cố Uyển Như mặt đỏ bừng, dịu dàng đáp: "Được, thϊếp thân sẽ chuẩn bị chu đáo để làm hài lòng lang quân."

Toàn thân Cố Hằng run lên.

Cô gia nhìn về phía nàng, ánh mắt nóng rực không chút che giấu: "Cố Hằng, hầu hạ thiếu phu nhân thật tốt, không được làm nàng tức giận. Tối nay chuẩn bị rượu tốt, thức ăn ngon, ngoan ngoãn đợi ta đến.”

Cố Hằng cứng người, thấp giọng đáp: "Đã rõ.”

Theo quỹ đạo kiếp trước, hôm nay Ung quốc công lẽ ra phải rời phủ từ sáng sớm.

Không biết lần này, Ung quốc công có đến cứu nàng không?

Cố Uyển Như mỉm cười tiễn lamg quân ra khỏi cửa, vừa quay người lại nụ cười lập tức tan biến, lạnh lùng liếc nhìn Cố Hằng.

“Ngân Chi, Quốc công gia vẫn còn ở trong phủ phải không?”

“Thưa Đại cô nương, ở.” Ngân Chi cung kính đáp.

Cố Uyển Như làm ra bộ dáng hiền thục: "Từ khi gả vào đây, ta vẫn chưa gặp qua. Nay phụ thân hiếm khi về, ta phải đi dâng trà.”

Ngân Chi giúp Cố Uyển Như trang điểm, vui vẻ nói: "Đại cô nương, giờ người đã mang thai cháu đích tôn đầu tiên của phủ Quốc công. Quốc công gia biết tin chắc chắn sẽ rất vui mừng. Đợi người sinh được một tiểu tử mập mạp, Quốc công gia nhất định sẽ xin phong cô gia làm thế tử. Sau này, người sẽ là thế tử phu nhân cao quý, còn tiểu thiếu gia của chúng ta chính là tiểu thế tôn.”

Cố Uyển Như mỉm cười gật đầu: "Tất nhiên rồi. Phụ thân không có con nối dõi nào khác, vì đích trưởng tôn, phụ thân nhất định sẽ ban cho lang quân vinh quang xứng đáng.”

Cố Hằng cúi đầu im lặng.

Đáng tiếc, trưởng tỷ định làm thế tử phu nhân, nhưng kết cục đã định là không được.

Kiếp trước, cho đến ngày Cố Hằng chết, cô gia vẫn không được phong làm thế tử, mà từ tiền tuyến lại truyền về tin Quốc công gia tử trận.

Cố Uyển Như liếc nhìn gương mặt không cảm xúc của Cố Hằng, ra lệnh: "Ngân Chi, đúng lúc lang quân vừa tặng ta trà quý cống phẩm từ Tây Vực. Dùng ấm bạc khắc hoa văn được ngự tứ mà pha một ấm trà. Sau đó, bảo Cố Hằng bưng đi theo ta đến gặp Quốc công gia.”

Ngân Chi hiểu ý ngay, đây là đại cô nương đang tạo cơ hội để nàng ta trả thù.

Chẳng bao lâu sau, Ngân Chi bưng một khay trà gỗ lê, trên đó đặt một ấm bạc chạm khắc hoa văn, miệng ấm bốc lên hơi nóng.

Kiếp trước không hề có chuyện này.

Cố Uyển Như hận nàng vì dám can đảm cự tuyệt, không duy trì hình tượng hiền thê lương hậu của nàng trước mặt phu quân.

Hai tay Cố Hằng nắm chặt run rẩy nhẹ.

Đích tỷ tâm cơ ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn không kém gì vị mẹ ruột giả kia của mình.

Các nàng đúng thật là không là người một nhà, không vào cùng một cửa!

Cố Hằng định cầm lấy khay trà.

Ngân Chi giữ chặt khay, cười lạnh: "Đây là trà cống phẩm, nếu bưng không cẩn thận làm đổ, ngươi đền nổi không?”

Cố Hằng cắn môi, bất đắc dĩ đành cầm ấm bạc nóng bỏng lên.

Nóng đến mức tay nàng run lên, nhưng không dám buông.

-----

Tác giả

Tránh hiểu lầm:

Một số tiểu khả ái mới đọc vài chương đầu đã thắc mắc việc thứ nữ trở thành nô tỳ là không hợp lý. Thiên kim Hầu phủ sao có thể rơi vào nô tịch? (Không tiết lộ nội dung truyện.) Đừng vội, mọi chuyện đều có lý do, đọc thêm sẽ rõ. Cuộc sống hiện đại còn có vô số chuyện kỳ lạ, huống hồ là thời cổ đại?

Nói việc thϊếp tráo đổi con chính thất là không hợp lý? Ngay cả trong lịch sử cũng có chuyện “ly miêu đánh tráo thái tử”, huống chi là dân gian?

Mỗi người có sở thích riêng, kẻ thích rau cải, người mê củ cải. Tác giả cố gắng hết sức để làm hài lòng các tổ tông nhỏ của mình là được.