“Đại cô nương nhà ngươi đã giao ngươi cho gia rồi.”
Cô gia cúi người xuống, cọ má vào nàng: “Gia sẽ yêu thương ngươi thật tốt, không cần sợ.”
Cố Hằng không thể chịu nổi, liền giơ móng vuốt sắc nhọn cào mạnh vào mặt hắn.
“A!” Cô gia đau đến mức buông nàng ra, theo bản năng hất nàng ra xa.
Cố Hằng bị đẩy mạnh vào cánh cửa, hai chân đau như xé thịt rút gân, cơn đau khiến người ta thấu tim gan.
Không rõ là đau, tủi nhục, hay là căm phẫn vì kiếp trước bị kẻ cầm thú này tàn nhẫn sát hại, nàng rốt cuộc không kìm được nữa, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Cố Hằng giả vờ sợ hãi, co người lại: “Cô gia, nô tỳ không cố ý, nô tỳ sai rồi, xin ngài cứ phạt nô tỳ đi.”
Mỹ nhân rơi lệ, giọng nói run rẩy, dáng vẻ vô cùng đáng thương khiến người ta không khỏi động lòng.
Trong lúc giằng co, sự sợ hãi lẫn kinh hoàng khiến nhịp thở của nàng tăng nhanh, bộ ngực mềm mại bị vạt áo ôm sát đang phập phồng lên xuống, trông càng thêm mê hoặc.
Cô gia nhìn đến ngẩn người, quên mất cả cơn giận, không nhịn được muốn đưa tay ra sờ một cái.
“Tiểu tiện nhân không mau vào hầu hạ đại cô nương, còn đứng đây lẳиɠ ɭơ quyến rũ cô gia, thật chẳng ra thể thống gì!”
Ngân Chi tức giận đến mức nghiến răng, vừa mắng vừa quen tay véo tai Cố Hằng.
Cố Hằng lập tức trốn ra sau lưng cô gia, đôi vai run rẩy khẽ cầu cứu: “Cô gia cứu nô tỳ, nô tỳ bị đánh hỏng mặt sẽ không đẹp nữa.”
Cô gia làm sao chịu được giọng điệu yếu đuối cầu xin này, cơn giận tích tụ trong người không có chỗ phát tiết, liền quay lại túm lấy tóc Ngân Chi, tát mạnh hai cái sau đó giơ chân đá thẳng vào bụng nàng ta.
“Tiện tỳ! Cố Hằng là muội muội ruột thịt của thiếu phu nhân, đường đường là tiểu thư Hầu phủ, há lại đến lượt ngươi đánh mắng!”
Ngân Chi bị đá bay lăn trên nền đá xanh, đau đến mức ôm bụng không nói nên lời. Một lúc sau, nàng ta mới bật khóc.
Cố Hằng hoảng sợ: “Cô gia, nếu đại cô nương biết Ngân Chi tỷ tỷ bị thương, sẽ đánh nô tỳ mất.”
Cô gia xót xa không chịu nổi, lập tức quát Ngân Chi bằng giọng hung dữ: “Im ngay! Nếu làm phiền thiếu phu nhân, gia sẽ lập tức bán ngươi đi!”
Ngân Chi sợ đến mức nghẹn lời, không dám khóc nữa.
Ở trong phòng, Cố Uyển Như xem náo nhiệt một lúc lâu, thấy lang quân lại định đưa tay ôm lấy người, nàng ta cuối cùng không nhịn được nữa bước ra, chen vào giữa lang quân và Cố Hằng.
Giọng dịu dàng, nàng nói: “Lang quân đừng giận, tiện tỳ không biết điều cứ để thϊếp thân dạy bảo lại.”
Cô gia nhẹ nhàng nắm tay Cố Uyển Như, ân cần nói: “Phu nhân đang mang thai, đừng làm việc quá sức, những tiện tỳ không biết lễ nghi này cứ bán đi là được, đỡ khiến nàng phải bận tâm.”
Cố Uyển Như hài lòng với sự quan tâm của lang quân, trên mặt càng lộ vẻ dịu dàng.
———
Truyện siêu hay luôn, do là ad làm nhiều truyện nên ưu tiên truyện có đề cử ánh kim, các bạn muốn nhanh ra chương thì đề cử mình sẽ ưu tiên ra chương nha. Yêu các bạn!!