Buổi sáng hôm nay, tôi sẽ đi thư viện cùng Từ Nam. Lâu lâu, tôi mới đi nên tôi vô cùng phấn khích.
“Hồi tối, cậu không ngủ sao Hạ Hạ.”
“Hả.”
Thật ra, tôi không hề bất ngờ khi cậu ấy quan tâm đến tôi mà là bất ngờ khi cậu ấy gọi tôi là “Hạ Hạ”. Tôi bật cười khúc khích vì cuối cùng cậu ấy cũng chấp nhận tôi. Đến thư viện, mọi thứ im ắng khiến tôi cảm thấy được thư giản, hôm nay tôi đến đây để tìm hiểu về chứng mất ngủ của mình. Mặc dù đã tìm gần một tiếng nhưng tôi vẫn không thấy cuốn sách nào nói về bệnh của mình.
Khá chán nản nên tôi định đi dạo để Từ Nam đọc sách cho thoải mái. Vừa mới đi được vài bước thì tôi bất ngờ gặp cái người mà tôi đâm trúng.
"Nè cô kia, có phải cô là người hôm bữa đúng không?"
Không chối được nên tôi quay lại nở một nụ cười thật tươi chào.
Tôi tự hỏi tại sao cậu ta lại ở đây trong khi đó chưa tới hạn tôi phải nộp tiền. Cứ tưởng cậu ta sẽ đòi, ai ngờ cậu ta tha cho tôi luôn số tiền đổi lại phải bao cậu ta ăn một bữa. Cơ hội có một không hai, tôi phải nắm bắt mới được, định lên xe thì có một bàn tay kéo tôi lại.
"Cậu định đi đâu đấy, có biết tôi tìm cậu mệt muốn chết không hả."
Không biết tại sao Từ Nam lại biết tôi ở đây nhưng tôi vẫn phải mời anh ta ăn để thoát khỏi số nợ này.
“Tớ gặp lại người quen cũ nên muốn mời người ta đi ăn, cậu về trước đi nha.”
Cứ tưởng Từ Nam sẽ đi về, ai ngờ cậu ta nắm lấy tay tôi dõng dạc nói “Mình cũng muốn ăn”, tôi đứng hình...
Sau đó, ba chúng tôi đi vô một quán Phở để ăn sáng, thật ra tôi không muốn cho ai biết chuyện nên cũng không muốn nói nhiều mà Từ Nam cứ liên tục hỏi khiến tôi nhức hết cả đầu.
Cái người mà lái xe nảy giờ không nói một lời nào chỉ ngồi xuống và ăn thôi, tôi cũng ngại hỏi tên nên cũng không hỏi luôn, ăn xong chúng tôi chào nhau và đi về.
Mọi thứ trôi qua rất nhanh, số nợ của tôi cũng biến mất khiến tôi vô cùng vui vui.
Tôi cùng Từ Nam đi về, nhưng ánh mắt của cậu ta cứ nghi ngờ nhìn tôi như muốn biết người hồi nãy là ai.
Tôi cũng lì lắm mà không nói ra, nếu mà nói chắc dì gϊếŧ tôi mất. Về đến nhà, tôi chạy lên phòng để học bài cho vài ngày nữa đi học.
Mặc dù học giỏi là thế, nhưng tôi không thể thấm nổi môn hoá, không biết vì sao nhưng khi nhìn vào hoá tôi chỉ muốn đi ngủ mà thôi.