Sau tất cả cũng chỉ còn hai dì cháu chúng tôi, tôi tựa đầu vào đôi vai gầy gọc của dì bật khóc. Đến bây giờ, tôi mới hối hận...
[Một tuần sau]
Cũng đã qua nhiều ngày sau tang lễ của cha, tôi chuyển vào nhà của dì sống. Gia đình dì rất tốt với tôi, nhưng tôi cũng hơi ngại khi phải sống cùng con trai dì. Cậu ấy tên là Trương Từ Nam, bằng tuổi tôi và học cùng trường với tôi, nhưng tính cách lại trái ngược với dì, vô cùng lạnh lùng, kiêu ngạo. Từ lúc tôi chuyển vào chưa hề nói với tôi một lời nào cả, tôi nghĩ chắc là tôi đã chiếm hết tình yêu thương của dì nên cậu ta ghét tôi chăng.
Suýt thì tôi quên mất một chuyện quan trọng, đó là việc phải trả tiền xe cho tên kia. Ngoài ra, tôi cũng đã tìm thêm một công việc bán thời gian khác ngoài việc giúp dì coi trông cửa hàng đó là công việc ở một quán nước.
Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ khai giảng, nên tôi cũng hối thúc vào việc học, nhưng lâu lâu nhìn vào ảnh của cha, tôi lại bật khóc.
“Hạ Hạ, Từ Nam, hai con xuống nấu cơm, mẹ ra quán có chút việc nhé.”
Xuống nấu cơm, một ánh mắt nhìn tôi hình viên đạn khiến tôi rùng mình.
Tôi quay sang chào Từ Nam, nhưng cậu ta vẫn không trả lời. Đang chiên cá, thì bỗng dầu bắn lên mặt tôi, khiến tôi la lên vì giật mình. Đang định đi rửa mặt với nước lạnh, thì Từ Nam đã lấy đá lạnh chùm lên mặt tôi.
Tôi cũng hơi bất ngờ vì hành động của cậu ấy.
“Mình không sao đâu.”
“Im lặng, vết bỏng như vầy mà kêu không sao, có bị điên không.”
Mặc dù, quan tâm tôi nhưng có thể nói dịu dàng một chút được không hả.
Sau đó, Từ Nam cũng dành chiên cá lun, còn tôi thì đi rửa rau. Sau khi, dì với bác về thì cả gia đình cùng ăn cơm.
Tối đến, vì muốn ăn kem nên tôi đã chủ động rủ Từ Nam đi cùng, có vẻ cậu ấy cũng thích nên đã đi cùng với tôi. Vào ban đêm, trời lạnh vô cùng, hai chúng tôi phải mặc nhiều cái áo mới hết lạnh được. Đến quán kem, nhưng Từ Nam không mua mà cứ đứng nhìn tôi hoài à.
“Nè Từ Nam, cậu không vô mua à.”
Mặt cậu ấy ửng đỏ hết lên nhìn như đang ngại. Tôi cũng hiểu được tâm lí nên mua thật nhanh và đi về.
“Cậu thật khó hiểu đấy, trời lạnh mà cũng ăn kem cho được.”
Chời, chứ ai đó ngại không dám vô mà bây giờ còn nói đúng là...
Về đến nhà, tôi nhanh chóng chung vào phòng đắp mền lại, nhưng có một điều mà tôi luôn che giấu, đó là tôi đã bị chứng mất ngủ vì sợ mơ những điều không hay như trước, tôi cảm thấy rằng nếu mình mà mơ thì điều đó sẽ thành hiện thực.
Vì vậy, mỗi ngày tôi phải sống với quần thâm mắt như đôi bạn thân.