Lấp Lánh

Chương 5: Chuyện "tốt"

Tối hôm đó, tôi mặt dày nhờ Từ Nam chỉ bài. Tôi không khỏi bất ngờ khi bài nào cậu ấy cũng giải được hết, không ngờ bạn của tôi lại giỏi đến như vậy, nhưng thật xin lỗi bạn, mình học dở quá, mới có 15 phút mà tôi đã lăn ra giường ngủ rồi.

[Sáng hôm sau]

Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng hơi lạ, tôi bừng dậy thì phát hiện mình đang ngủ ở phòng Từ Nam, tôi bắt đầu hoảng nghĩ tới cảnh tượng cậu ấy chửi tôi. Thật là rùng mình!

Xuống phòng thì thấy Từ Nam đang làm bữa sáng, tôi cũng lại phụ với khuôn mặt không co chuyện gì xảy ra.

“Ngủ ngon không?”

Cái gì vậy Từ Nam? Tôi đã cố không nói rồi mà cậu còn nói thẳng ra nữa vậy.

Tôi mĩm cười đáp “Có”, tôi thật sự rất ngại. Trong cuộc đời tôi chưa từng nắm tay con trai lần nào mà bây giờ ngủ phòng con trai.

Sau khi ăn sáng xong, tôi định sẽ đi mua vài quyển sách về đọc thì bất ngờ có tiếng gõ cửa, cứ tưởng là chú với dì về nên tôi lật đật mở cửa, ai ngờ đó là bạn của Từ Nam.

Tôi đứng bất động không dám nhìn thẳng.

“Anh chào em, lũ anh không biết Từ Nam có đứa em gái đẹp như vầy luôn đấy.”

Em gái? Tôi cũng giả vờ luôn.

“Anh Từ Nam ơi, có ai vô nè.”

Cậu ấy xuống với vẻ mặt nghi hoặc nhưng cũng nắm bắt rõ tình hình mà phối hợp với tôi.

Xong tôi chào mấy bạn của cậu ấy mà đi ra ngoài. Tôi biết chắc sau chuyện này thì sẽ có một đống chuyện khác cho mà coi.

Lên đường đi tới tiệm sách, tôi bất ngờ gặp lại bạn cũ.

“Có phải cậu là Mộc Từ Hạ không.”

Không phải ai hết đó chính là người bạn thân nhất của tôi, tôi ôm chầm lấy cậu ấy.

Tôi không ngờ mình có thể gặp lại cậu ấy, tôi không nghĩ mình có thể gặp lại người bạn đã 2 năm không gặp. Buồn vui lẫn lộn, hai chúng tôi vào quán café để tám chuyện. Cậu ấy nói chuyện về việc đi du học khiến tôi vô cùng mừng cho cậu ấy.

“Cậu sống tốt không Hạ Hạ.”

Câu hỏi của cậu ấy là tôi rơi vào trầm tư nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh mà trả lời.

Tôi cứ nghĩ sau cuộc trò chuyện này thì chúng tôi sẽ không có cơ duyên gặp lại, nhưng...

“Tớ sẽ chuyển trường và học ở trường Minh Tân.”

Thật bất ngờ khi cậu ấy sẽ học cùng trường với tôi, tôi vui đến mức không thể diễn tả bằng lời. Sau đó, hai chúng tôi cũng tạm biệt và hẹn gặp nhau vào ngày khai giảng năm học mới tại trường.