Đội ngũ đón dâu vô cùng náo loạn, đội hộ tống của hồi môn là người đầu tiên phản ứng, cùng đối đầu với đám thổ phỉ, vừa đánh nhau, vừa tiếp cận xe ngựa của thiếu gia.
Chỉ 20 người làm sao có thể là đối thủ của mấy chục tên thổ phỉ, đặc biệt đám thổ phỉ này dường như nhận thức nhau. Chỉ ra tay với đội ngũ bọn họ, còn đội ngũ của Vương phủ, thì không động tới.
Ánh mắt Yến Cẩn sắc bén, lập tức hiểu ra vấn đề bên trong, nhưng trong tình huống này, việc đảm bảo an toàn cho thiếu gia là điều quan trọng nhất.
Bọn họ còn chưa kịp tiến về phía trước, đột nhiên từ trong núi bắn ra hơn chục mũi tên, mấy tên thổ phỉ đi đầu đều bị một mũi tên xuyên qua ngực, ngã xuống đất không dậy nổi. Sau đó, một loạt mũi tên sắc bén bắn hạ mấy tên cảm thấy có gì đó không ổn và muốn chạy trốn.
Sau đó, ba mũi tên nữa được bắn ra, chỉ còn lại mấy chục tên thổ phỉ còn đứng vững, trong sơn dã lại có nhiều xạ thủ như vậy.
Yến Cẩn đang băn khoăn không biết anh hùng nhà ai tới giúp đỡ, thì nhìn thấy một đám hán tử mặc áo giáp nhẹ xuất hiện. Tốc độ của đối phương vừa nhanh, lại vừa ổn, đều là những người biết võ, cực kỳ lợi hại. Nhưng trang bị trên người bọn họ không phải là của triều đại này, nên chỉ có thể là tự chế, giáp tự chế là tội lớn, có thể bị kết tội mưu phản.
Những người này, những người này, chỉ sợ là thổ phỉ thật sự.
Trịnh Thiết đã hạ được đội nhân mã này, nhưng chỉ mất 15 phút, thân thủ của mấy tên thổ phỉ này, vừa nhìn đã biết là được đại phú gia dưỡng ra. Nhưng so với bọn họ không đáng nhắc tới, một có thể đánh ba.
Về phần đội ngũ đón dâu, đừng nhìn đoàn người đông, ngoại trừ mã phu, hầu hết đều là nữ nhân, hài tử cùng gã sai vặt. Người thật sự có thể đánh không có mấy người, hơn nữa những người đó đều là thuộc hạ của tân nhân, còn người của Vương phủ sao. Hừ, có lẽ bọn họ đang giả vờ bị cướp, nên tất cả bọn họ đều hành động như chim cút, tiện nghi cho bọn họ.
"Trịnh đội trưởng, chúng ta đã kiểm tra số lượng, bọn họ đều ở đây. Trong đội ngũ của chúng ta có mấy người bị thương, chúng ta đã sơ cứu cho bọn họ, đợi lát nữa mang bọn họ lên núi, hẳn là có thể sống."
Bọn họ đã chọn đúng thời gian để ra tay, trước đó chắc chắn không tránh khỏi có thương vong. Cũng may, trong đội ngũ đón dâu có hán tử tâm huyết, liều mạng để cứu một số người, nhưng bọn họ không bị chém chết.
Đương nhiên, sẽ không ai để ý đến đám thổ phỉ giả đánh cướp chết, nhưng để quá nhiều người sống, ngược lại là lãng phí lương thực.
"Ừ." Trịnh Thiết gật đầu, đám người của Vương phủ đều bị trói lại, dồn thành một đống, còn những người không bị trói đều là người bên tân nhân.
Trịnh Thiết nhìn 20 người trong đội hộ tống vây quanh xe ngựa, tự hỏi chỉ với vài người này, thì có thể làm được đại sự gì. Nếu thật sự khiến cho cá chết lưới rách, đây không phải là kết thù với tân nhân sao, sao tân nhân có thể cam tâm tình nguyện đi theo đại đương gia.
Vì lý do này, Trịnh Thiết đảo mắt, suy nghĩ một biện pháp, chủ cần giữ chân người dẫn đầu, đánh tan lòng người, thì làm sao còn sức lực để phản kháng?
Yến Cẩn đang định nói chuyện với tên cầm đầu bọn thổ phi, hiện giờ địch đông hơn ta, đánh bừa sẽ không có đường sống. Ai biết hắn còn chưa mở miệng, thì đã phải đối mặt với một thanh đao nặng mấy chục cân.
Đương nhiên Yến Cẩn cũng không phải người ăn chay, nhưng vừa rồi hắn mới cùng đám thổ phỉ giả đánh một trận sinh tử, hiện tại sức lực không bằng. Đặc biệt là đánh nhau với hán tử cực kỳ mạnh mẽ, mỗi lần đao chém xuống, nếu không phải công phu của hắn vững chắc, thì đã bị đánh cho không dậy nổi.
Và chưa quá 10 chiêu, hắn đã bị đánh gục.
"Hảo hán, chúng ta là đội hộ tống từ Tần phủ ở kinh thành đến đất phong của Thành Vương. Chắc chắn hảo hán cũng nhìn ra, Thành Vương muốn gϊếŧ chúng ta, bây giờ hảo hán đã cứu đoàn người chúng ta. Vàng bạc châu báu, ngươi cứ cầm đi, coi như là đáp tạ, chỉ cầu buông tha chúng ta, để chúng ta có thể trở về Tần phủ."
--------o0o--------
Hết chương 7