Yến Cẩn rất là thức thời, của hồi môn của thiếu gia không dưới 100 rương, đối với thổ phỉ mà nói, đây là chiến lợi phẩm tốt nhất. Đủ để bọn họ ăn uống no say, chỉ cần bọn họ không gặp thiếu gia, thì khó có cơ hội nổi sắc tâm.
Chỉ cần có thể trở về Tần phủ...
"Hừ, vàng bạc châu báu, chúng ta cũng có, ai thèm thứ đó." Trịnh Thiết làm bộ khinh thường, nhưng quả thật hắn cũng không có thèm muốn. Của hồi môn này thuộc về thê tử tương lai của đại đương gia, trại Hắc Hùng không hèn tới nỗi sử dụng của hồi môn của thê tử.
"Ta không biết Tần phủ ở kinh thành là gia tộc nào, nhưng nếu có thể gả cho Vương gia làm chính phi, thì nhất định rất tốt, không phải các ngươi nói chúng ta cứu các ngươi một mạng sao? Người xưa có câu, ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp, vừa hay đại đương gia của chúng ta đang cần một thê tử. Tân nhân của các ngươi cũng đã mặc hỉ phục, việc trở về Tần phủ là không có ý định gả cho Thành Vương, vậy gả cho đại đương gia của chúng ta đi."
"Ngươi..." Yến Cẩn sao có thể chịu đựng để thiếu gia bị sỉ nhục, trên trán nổi gân xanh, hán tử chế trụ hắn nặng tựa ngàn cân, dù giãy giụa thế nào cũng không thoát được.
"Thành thật một chút đi." Trịnh Thiết thấy Yến Cẩn giãy giụa, liền tăng sức tay thêm hai phần, uy hϊếp nói: "Chắc ngươi cũng biết chúng ta là thổ phỉ, nếu không nghe lời, chúng ta sẽ gϊếŧ chết, ăn thịt các ngươi. Hiện giờ cho các ngươi một con đường sống, muốn hay là không muốn?"
Đương nhiên Yến Cẩn không sợ chết, hắn chỉ sợ bọn họ chết, thiếu gia vẫn bị bắt lên núi, không có ai để nương tựa.
"Chờ một chút." Ca nhi trên xe ngựa thò đầu ra, sắc mặt trắng bệch, can đảm run rẩy nói: "Thiếu gia nhà chúng ta nói, ngài ấy có thể đồng ý với yêu cầu của ngươi. Nhưng, ngươi không được phép làm bị thương bất kỳ ai trong đám chúng ta, không, bằng không thì."
"Bằng không thế nào?" Trịnh Thiết nhấc cằm, ý bảo ca nhi kia tiếp tục nói, hắn muốn xem vị thiếu gia cao quý kia có thể làm được gì.
"Bằng không, chờ thiếu gia của ta gả cho đại đương gia của các ngươi, sẽ thổi gió bên tai, bảo hắn sau này thu thập các ngươi." Những lời này chắc chắn là không còn phù hợp nữa, sắc mặt của ca nhi nói chuyện từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, nhưng y vẫn không chịu lùi bước vì sợ mất đà.
Trịnh Thiết thực sự không nghĩ tới điều này, nghẹn lời, lẩm bẩm: "Chết tiệt a, tại sao thiếu gia nhà cao cửa rộng cùng đại đương gia đều có tâm hắc như nhau? Quả thật là trời sinh một đôi."
Lẩm bẩm xong, Trình Thiết nói với ca nhi kia: "Được rồi, chúng ta sẽ không đả thương ai, những người bị thương, chúng ta sẽ chữa trị. Nhưng các ngươi phải thành thật theo ta lên núi, nếu không thanh đao trong tay ta sẽ không ăn chay đâu."
Việc dùng vũ lực uy hϊếp luôn có hiệu quả, hơn nữa chủ tử đã lên tiếng, đội hộ tống cũng thành thật chưa nói gì về việc động đao thương.
Các huynh đệ tới đây đều khỏi phải nói, một lúc trông chừng 2-3 người, đảm bảo bọn họ chạy không được. Mã phu cũng sợ chết khϊếp, chỉ dám cúi đầu đánh xe ngựa, nhất là khi đi trên con đường núi này, muốn chạy cũng chạy không thoát. Bất luận tiền trung hậu đều có thổ phỉ theo dõi, một khi có dị động sẽ bị đao chém chết, thậm chí không thể chôn ở bãi tha ma, mà là bị vứt ở ven đường cho chó hoang ăn thịt.
Còn lại mười mấy huynh đệ thu thập thi thể, một đám khoảng 200 người mênh mông cuồn cuộn đi tới trại, nhưng không hề có sự hỗn loạn.
Vào thời điểm này, trại Hắc Hùng thật sự còn náo nhiệt hơn cả Tết Nguyên Đán, tiền sảnh bốn dĩ không có trang trí gì, nhưng được trang trí bằng lụa đỏ, từ trong ra ngoài đều lộ vẻ vui mừng.
Nếu không phải sợ đánh thức đại đương gia, bọn họ đã đốt pháo mấy lần rồi.
"Ai, đã là khi nào rồi, sao người còn chưa về?" Ân thẩm chuẩn bị đồ ăn, thỉnh thoảng ra ngoài hỏi thăm, theo quy củ thành thân, tổ chức vào buổi tối đều là nhị hôn, chỉ cần đón tân nhân về, uống rượu giao bôi, sẽ không gióng trống khua chiêng. Bởi trong đêm tân hôn đầu tiên, làm nhiều sẽ không may mắn, nhưng trại Hắc Hùng bọn họ không để tâm đến điều đó, không có gì quan trọng hơn việc đưa tân nhân về và giữ chân người lại.
--------o0o--------
Hết chương 8