Nói đội đón dâu của Thành Vương không biết trên núi có thổ phỉ là không có lý. Bọn họ đều biết Thành Vương làm đủ mọi việc ác, người của Thành Vương đã đi ngang qua rất nhiều huyện phủ của Kỳ Châu, sao có thể không biết danh tiếng của trại Hắc Hùng của bọn họ?
Sở dĩ bọn họ hành động trắng trợn cùng táo bạo như vậy là vì bọn họ cảm thấy nghĩa phỉ của trại Hắc Hùng tốt mã dẻ cùi. Mà những người phục kích trên núi kia, đều thân thể cường tráng, số lượng đông đảo.
Chính đội ngũ đón dâu đã thu hút bọn thổ phỉ tới, còn có thể một công đôi việc tiêu diệt trại Hắc Hùng, để có thể tới gặp Hoàng đế để xin ban thưởng.
"Gã Thành Vương này quá ngu ngốc, tìm thổ phỉ mà không biết tìm lại tìm mấy tên gầy như gậy trúc. Thời buổi này, trừ bỏ trại Hắc Hùng của chúng ta ra, thì còn thổ phỉ nhà nào có thể nhiều mỡ như vậy."
Lời này nói không sai, nói chung vào rừng làm thổ phỉ đều là nông dân sống không nổi. Hầu hết bọn họ đều chưa mất lương tâm, cũng không có kết cấu gì, bọn họ chỉ đánh cướp những ngôi nhà sống biệt lập.
Cỏn thương đội trên đường đi, bọn họ không dám đυ.ng vào, chưa nói đến số lượng người. Ngay cả những hán tử trong thương đội, mỗi người đều có kỹ năng, nếu đơn đả độc đấu nhất định sẽ không thắng được.
Còn những tên thổ phỉ xung quanh trại, thì tay đã dính mạng người, dám làm hung phỉ. Hầu hết bọn họ đều cường tráng, ngoại trừ thủ lĩnh, có rất ít người lớn lên có thân thể trông giống như đồ tể.
Ngươi muốn hỏi tại sao bọn họ lại biết rõ những điều đó, bởi vì mười mấy năm trước trại Hắc Hùng chính là như vậy, nhưng sau này đại đương gia chủ sự, cuộc sống của bọn họ mới trở nên tốt đẹp hơn.
"Nếu Thành Vương không ngu ngốc, tại sao lại phái thổ phỉ tới cướp thê tử tương lai của mình, điều đó chỉ mang lại tiện nghi cho chúng ta mà thôi."
"Ta thấy tám phần Thành Vương là vì tài, tân nhân này xuất giá có tới 100 rương của hồi môn. Chất tràn đầy cả xe ngựa, công chúa xuất giá cũng không phô trương như vậy."
"Thành Vương là một vương gia, còn có thể thiếu bạc được sao, mỗi năm thu thuế từ đất phong cũng đủ để hắn sống thoải mái. Ta thấy vụ này, tám phần là có hận thù bí mật nào đó với nhà sinh mẫu của tân nhân."
Trịnh Thiết thấy thời cơ sắp tới, không muốn các huynh đệ tiếp tục nói chuyện nữa, hắn giơ tay lên, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh: "Đừng nói chuyện nữa, đám người trên núi kia sắp hành động rồi, bảo các huynh đệ mặc áo giáp vào. Đợi lát nữa bắn tên, không được làm bị thương bất kỳ ai trong đội ngũ tân nhân, phải bắt sống tất cả bọn họ, không thể để bọn họ chạy đi báo tin."
"Yên tâm đi đội trưởng, chúng ra có đôi mắt tinh tường nhất, đã đếm số người, sẽ không bỏ sót bất cứ ai."
......
"Tật Lê, trước đó quản sự nói cái gì?" Xương Bồ cầm lấy nước ấm từ trong tay Tật Lê, thấy sắc mặt Tật Lê trông rất tệ, có lẽ là do y đã va phải một cái đinh.
"Còn có thể nói cái gì, chỉ nói buổi chiều cần phải đi nhanh hơn một chút thôi, nếu không sẽ không tới được nhà trọ, hiện tại nghỉ ngơi một chút để tích góp chút sức lực." Tật Lê tràn đầy tức giận, nếu không phải tương lai thiếu gia phải vào Vương phủ, không thể để lại ấn tượng xấu cho người khác. Y đã sớm mắng chủi hắn, hắn là thứ gì, cũng không phải là quản sự của Vương phủ, chỉ là tiểu quản sự của thôn trang mà dám ở trước mặt bọn họ phô trương, rõ ràng là đang xem nhẹ thiếu gia của bọn họ.
"Được rồi, được rồi, đừng tức giận nữa." Xương Bồ an ủi Tật LêLê, sau đó ngước mắt nhìn xung quanh: "Ở đây cây cối rất nhiều cùng cao lớn, nghe nói phía Nam có nhiều thổ phỉ, nhưng không biết ở đây có hay không."
Tật Lê nghe Xương Bồ nói, trong lòng liền nhảy dựng: "Chắc là không có đâu, nếu có, người của phủ Thành Vương dám đưa thiếu gia tới khu vực có thổ phỉ, lão gia mà biết, hắn làm sao giải thích được?"
"Cũng đúng."
Hai ca nhi vừa nói, vừa trở lại xe ngựa.
Ai mà biết được, bọn họ vừa mới đi vào, từ trên hai đỉnh núi, có thổ phỉ phi thân xuống. Đặc biệt, hoạt tác càng lợi hại hơn, đằng trước vung móc liền trực tiếp móc thẳng vào xe ngựa.
Một nước đi khôn ngoan có thể hòa nhập ngay vào đội ngũ từ trên núi.
Hơn nữa, những tên thổ phỉ này rất tàn nhẫn, chỉ cần gặp ai đó, khảm đao liền chém xuống, với ý định không để một ai sống sót.
--------o0o--------
Hết chương 6